Chapter 2 : Broke up

138 18 0
                                    

_______________________
__________________

_...

_...

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng , cậu cố lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng của mình , cả cái cảm giác tim cậu như bị đâm vậy . Jaewon đang tránh ánh nhìn của cậu .

_Em đã làm gì sai sao ?

_Không Jimin không phải tại em

_Vậy làm ơn cho em một lí do chính đáng

_...

_... Là người mới sao ? - từ cảm xúc ngỡ ngàng nhanh chóng đã trở thành cười nhạo

_...

Jaewon im lặng cũng là lúc Jimin nhận ra cậu đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào tình yêu .

Đáng ra cậu nên nhận ra sớm hơn , nhận ra những cuộc gọi kết thúc trong giây lát , những tin nhắn k đc trả lời trong 2 tháng gần đây , nhận ra cách anh tránh né khi cậu làm hành động thân thiết ... do cậu quá mê muội rồi

Mải đắm chìm với những suy nghĩ chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên :

_Jaewonieee~

Một cậu thanh niên nhìn trẻ hơn cậu 1-2 tuổi , dáng vẻ thon thả , mái tóc nhuộm nâu sáng chạy đến bàn hai người rồi vòng tay ôm cổ Jaewon

_ Hansung ? Sao em lại ở đây ??!

_ Em tiện qua tiệm cafe này mua bánh ngọt ai ngờ lại gặp Jaewonie . Bộ giờ em không được phép gặp anh hay sao - cậu ta làm vẻ nũng nịu

_Mà đây là bạn mới của anh hả ? Xin tự giới thiệu tôi là Oh Hansung . Người yêu của anh jaewon - chữ ' người yêu ' được hansung cố tình nhấn mạnh hết mức

Người ta nói khi quá hạnh phúc sẽ khóc , còn tận cùng của nỗi đau lại chính là nụ cười . Và hiện tại Jimin đang nở một nụ cười , nụ cười có phần chua chát :

_Vậy để không thất lễ thì tự giới thiệu tôi tên Jimin , Park Jimin .

_Chắc hẳn jaewon phải may mắn lắm mới có được người bạn như cậu

Bạn...

Cậu lại cười

Kim Jaewon cũng chẳng thể nào chịu nổi cái màn kịch này nữa mà đứng dậy nắm lấy tay Hansung :

_Như tất cả những gì em đã thấy đấy , đây là Hansung , người yêu anh . Nếu còn có thể anh mong chúng ta có thể làm bạn

.

.

.

_Bao lâu rồi ?

Hansung chẳng thèm quan tâm cảm xúc của cậu ,  nhanh nhẹn đáp :

_ sáu tháng rồi

Sáu tháng...

Lúc sau jaewon nắm tay hansung rời khỏi quán để mặc cậu chịu đựng tất cả . Cậu chỉ ngồi đó cố gắng hít một hơi trấn tĩnh : mày không sao hết , tưng đây nhằm nhò gì với Jimin này .  

Lí trí thì nói vậy nhưng bản thân thì sau đó đã chạy thật nhanh ra ngoài

Tách ! Tách !

Trận mưa kéo đến bất ngờ khiến nhiệt độ đã lạnh giờ lại thêm ẩm ướt . Ông trời quả thật biết cách làm người ta đau lòng đến chết mà .

Vừa chạy vừa khóc , nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của cậu . Gió kết hợp với giá lạnh từng chút một như cứa vào da thịt cậu  , lúc nãy mải chạy đã quên luôn áo khoác ở quán .

Hmm ... Người ta xinh đẹp hơn cậu , mái tóc nâu sáng cũng hợp thời , thon thả hơn cậu , cao hơn cậu ,... chết tiệt ! Cái quái gì cậu ta cũng hơn , lấy tư cách gì mà nói cậu xứng hơn cơ chứ !! Ngu ngốc , suốt ngày chỉ tự ảo tưởng người ta yêu mình . Sáu tháng , là nửa năm ... nửa năm lừa dối .Kim Jaewon anh là thằng tồi !

Lồng ngực này như bị bóp nghẹt đến đau đớn . Chạy sang đường còn chẳng thèm để ý xe . Mấy chiếc xe ô tô  vì cậu mà phanh gấp lại bíp còi inh ỏi , đan xen với âm thanh là những lời chửi thề của tài xế . Càng xa càng tốt , chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng đó  . Lúc này mưa đã ngừng , cả thân đã mệt rã rời cậu mới  lục tìm điện thoại tính bắt taxi về thì màn hình đã hiển thị 7:30 . Cuộc hẹn với Seokjin .

  Rượu .

lúc này thứ cậu cần là rượu . Nghe nói chỉ cần uống say là mọi chuyện đều quên hết

Đi bộ đến quán Neuron , thực chất quán này dựng lên bằng bạt hay bán đồ nhậu và rượu soju

Bép !

Tiếng động kì lạ phát ra từ phía dưới chân cậu .

SHITTTT ! FUCK

Là shit thật , bãi phưn to tướng ven đường đc anh Park thất tình giẵm ngay vào . Đi đời đôi converse mới mua . Cuộc đời như đống phưn chó ! Con mẹ nó khốn nạn , giày ông đây mới mua đó . Con chó nào dám cả gan ị ngay ở đây . Sự tức giận làm đầu cậu mất kiểm soát : đã thế ông giẵm thêm vài phát nữa cho bõ .

Bép ... bép ...

âm thanh rúng động lòng người vang lên khiến người qua đường phải quay sang nhìn : đẹp mà bị khùng hả trời ?

Cậu còn chẳng có sức để quan tâm , đi thẳng một mạch đến quán lúc đấy đã là 8 giờ kém . Seokjin chưa đến nên cậu chọn đại một bàn rồi gọi đồ :

_Bác ơi cho con rượu soju với đồ nhắm 

_Được rồi có ngay . Dạo này lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé quán , hôm nay tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho cậu

Ha! Cũng coi như là có chút may mắn trong ngày hôm nay

Một mình ngồi uống cảm thấy bản thân cô đơn trống rỗng , không có ma nào để ngồi tâm sự nỗi lòng . Vừa nhắc đến tào tháo  tới luôn mới thiêng . Seokjin xuất hiện với áo hoodie màu đen đơn giản khác hẳn với ngoại hình công sở thường ngày

_Hây ! Jimin bạn tôi hôm nay tiến bộ đến sớm thế , còn chủ động gọi đồ nữa chứ .

_... - cậu im lặng rót cho cả hai rồi đẩy một chén cho hắn

_Hôm nay anh Park máu thế .

_Uống đi , nhiều lời làm gì - mặt cau có

_Được ! Rất có khí phách của người đàn ông

_Này Seokjin , có phải rượu làm quên hết sầu không ?

_... Ừ chắc là vậy ?

_Hôm nay ... là cái ngày tệ nhất cuộc đời tôi ...

Hắn thấy cậu chuẩn bị nói nhưng lại ngập ngừng nên quyết định rót thêm rượu cho cậu

_đêm còn dài rượu còn nhiều , mày không phải vội . Hôm nay nhất định không say không về !!!

  ###################

End chap 2 ở đây nha mọi người , cảm ơn đã dành thời gian để đọc truyện này . Yêu ~

          ♥️\\\٩(๑'^'๑)۶////♥️

Midnight [ Vmin ] [ Soft H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ