Chapter 7 : Don't know why , but I care about you

116 10 1
                                    

Gửi ngàn yêu thương đến các readers của VA ~~♥️ !
_________________________
______________________
__________________

  _Xuống rồi thì ngồi lên cái ghế kia đi .

_À... ờ ừ ...

anh bê ra hai đĩa trứng ốp , bánh mì , sữa hoa quả được bày ra  đẹp mắt . Phong thái phục vụ cũng chuyên nghiệp giống như nhân viên nhà hàng cao cấp . Chẳng bù cho cái thân 24 tuổi xuân của cậu , sáng nào cũng gặm bánh mì hoặc mì gói

Tối qua đã uống rượu say còn bị tên này hành cho tới bến . Hậu quả là sáng ra cả thân đau nhức , nhất là phía sau ...

Nghe thấy anh bảo ngồi xuống nhưng mãi không chịu nhúc nhích . Nhìn mặt ghế gỗ phẳng lì trong lòng dậy sóng

Giờ mà ngồi kiểu này thà nằm lăn ra sàn còn hơn ấy . Đi đứng thôi đã đau lắm rồi giờ ngồi không có đệm thì còn thốn đến mức độ nào T__T -Jimin

.

.

.

.

Mãi không thấy cậu phản ứng anh bắt đầu tra hỏi

_Làm sao ?

Vì chuyện này khá xấu hổ nên cậu quyết không để lộ

_...

_cưng đã ngủ trên giường tôi , mặc quần áo của tôi , tắm ở nhà tôi . Thế còn ăn nữa thôi thì ngại cái gì ?

_... kh...không phải vậy

_Không ăn được?

* lắc đầu *

_ bị vấn đề gì ở chỗ nào ?

*lắc đầu*

Hỏi đến đây cậu như muốn độn thổ , trời ơi ai kiếm hố cho chui xuống đi

_thôi anh cứ ăn đi tôi không đói . Tôi lên phòng trước đây

_Đứng lại cho tôi !

Jimin : @_@ !

_Haizzzzz ... - Taehyung thở dài hết cỡ rồi đẩy ghế ra sau mệt mỏi

anh tiến lại gần , toàn thân cậu cứng đơ ra . Ai ngờ anh chỉ lướt ngang qua đi về phía sofa lấy chiếc gối mỏng song quay lại đặt lên ghế . Kéo tay cậu bắt ngồi xuống .

im lặng làm bầu không khí căng thẳng lạ thường . Dù vậy nhưng bụng đói thì vẫn không im lặng bữa nào . Bụng réo ầm lên khiến cậu phải phá vỡ sự im lặng

_Cảm ơn vì bữa ăn~

Dứt lời cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng .

Midnight [ Vmin ] [ Soft H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ