- Dậy ăn sáng nào 'đám giặc' ơiii!!!Tuấn Miên đứng trong bếp dùng cái thìa gõ gõ vào đáy chiếc nồi, kêu vang. Xán Liệt lăn lộn trên giường, lấy gối kẹp chặt đầu để tránh cái âm thanh chói tai đó. Khánh Tú còn mơ ngủ, đứng dậy đi đi lảo đảo vào phòng tắm định rửa mặt nhưng còn buồn ngủ quá nên nằm 'chổng mông' trong bồn tắm mà nướng. Thế Huân thì ngơ ngác ngồi dậy với lấy cái áo trên đầu giường mặc đại vào. Bên phòng của Bạch Hiền và Chung Nhân, cả hai cũng tỉnh giấc vì âm thanh đó, Chung Nhân vò đầu bứt tai chân giậm giậm xuống nệm mà cằn nhằn.
- Cái âm thanh quái quỷ gì thế này?
Bạch Hiền thì đã quen với cách đánh thức của anh lớn nên tỉnh táo hơn, anh lay lay cậu và bảo.
- Đại ca bảo dậy đấy, không dậy là không yên với anh ấy đâu.
Nói xong anh đi vào phòng tắm và vệ sinh, Chung Nhân cũng miễn cưỡng mà thức dậy. Đổi ngược lại ở nhà thì đừng hòng đánh thức được cậu.
Cả bọn vất vơ vất vưởng, chân thấp chân cao đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn. Tuấn Miên cười tươi và bảo.
- Sáng an lành nha các cậu em!
- Hờ... ờ...
Cả bọn đáp lại một cách hờ hững vì mặt ai cũng còn ngáy ngủ. Tuấn Miên nhìn các cậu em của mình mà nhăn mặt.
- Thế Huân, mặc áo kiểu gì mà bề trái chìa ra ngoài thế kia? Xán Liệt thì dép đi chiếc có chiếc không là sao? Chung Nhân sao còn chưa chải tóc thế? Chỉ có Bạch Hiền là ổn nhất! Mà khoan... cái tên 'mét mốt' kia đâu rồi?
Nghe hỏi về khánh Tú, Xán Liệt chỉ tay về phòng mà đáp.
- Lúc nãy làm vệ sinh em thấy nó nằm chổng mông trong bồn tắm ấy.
Tuấn Miên lắc đầu thở dài bảo Xán Liệt và Thế Huân.
- Hai đứa vào khiêng con lười ươi đó ra đây.
Hai cậu nghe lời đi vào trong phòng, lát sau khiêng Khánh Tú ra đặt xuống sàn nhà. Khánh Tú vẫn chưa chịu mở mắt, Chung Nhân nhìn và nói.
- Để em...
Cậu lấy cái nồi và cái thìa mà Tuấn Miên gõ lúc nãy kề sát tai Khánh Tú, gõ liên tục và hét lên.
- Cháy nhà rồi, mau chạy thôi...
Quả nhiên có hiệu nghiệm, Khánh Tú mở bừng mắt đứng phắt dậy, anh hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà mà hét lớn.
- Cháy nhà, cháy nhà, tất cả chạy nhanh lên, ai gọi cứu hỏa đi....
Bóng Khánh Tú khuất sau cửa nhà, cả bọn ôm bụng cười ầm lên.
Một lúc sau, Khánh Tú đi trở vào nhà với vẻ mặt như thiêu đốt cả thế gian. Xán Liệt vẫn còn cười ngặt nghẽo.
- Chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ! Mày chạy marathon thì vô địch chắc.
Khánh Tú bẽn lẽn liền nói.
- Vô địch marathon thì tao không dám, nhưng uýnh mày một trận thì tao dám.
Anh nhào đến Xán Liệt mà đấm đánh, cả hai lại uýnh nhau túi bụi đến nổi chiếc dép của Xán Liệt văng ra trúng mặt Thế Huân. Anh trợn mắt, sáng sớm chưa ăn sáng thì đã bị ăn dép rồi. Thế rồi anh cũng nhảy bổ vào hai người kia mà góp vui. Bạch Hiền đi đến định can thì vô tình bị Khánh Tú đạp trúng mặt, anh xoa xoa mặt mình rồi bảo.
- Tao có lòng tốt ngăn chúng mày mà chúng mày lại cho tao ăn hành thế hả? Đã vậy thì tao quyết một phen sống chết.
Nói rồi anh cũng nhào vào cái đám đang 'giáp lá cà' kia mà ăn thua đủ.
Tuấn Miên ôm trán thở dài, anh thật sự 'cạn lời' với các cậu em này. Chung Nhân vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ đồng cảm, an ủi.
- Sống chung với giặc có ngày thăng thiên. Anh yên tâm, để em lo.
Cậu chống nạnh hai tay mà bảo với bộ tứ 11 kia.
- Các anh mà không thôi thì đừng có nói chuyện với em nữa.
- Hả???
Cả bọn ngẩn đầu nhìn rồi vội buông nhau ra, đứng lên và xua nịnh.
- Hớ hớ... bọn anh thôi rồi đây này!
- Chúng ta cùng ăn sáng nha Chung Nhân.
- Rồi chúng ta đi cùng đi học.
- Vào bàn ăn thôi mọi người.
Tuấn Miên xoa đầu Chung Nhân bảo.
- Cảm ơn em, anh mệt với cái 'đám giặc' này lắm rồi.
- Không sao đâu, vào ăn thôi muộn học bây giờ.
____________
Cả bọn đến trường, quả đúng như lời Xán Liệt nói, màu tóc của cậu làm tâm điểm cho cả trường. Các nữ sinh và nam sinh đều trầm trồ về màu tóc và gương mặt cuốn hút của cậu. Không khó để cho các học sinh biết cậu cũng thuộc trong nhóm nam thần của trường vì cậu đi cùng với các anh. Mà các anh lại nổi tiếng trong trường vì gương mặt điển trai và thân thế khiến bao người phải ganh tị. Xung quanh thì có rất nhiều nữ sinh đeo bám, Chung Nhân lập tức trở thành thành viên của nhóm nam thần (kinh) này và được tất cả mọi người chú ý.
Trước mặt mọi người các anh luôn tỏ vẻ hào hoa, lịch thiệp. Nhưng đâu ai hay khi ở kí túc xá thì các anh mặc sức 'bung lụa' với các trò khỉ gió của mình. Dù sao thì trước mặt mọi người cũng nên giữ hình tượng mà, sau đó thì ôi thôi...
Chung Nhân chỉ mỉm cười, xem ra các anh cũng rất thú vị. Không uổng công cậu dọn ra kí túc xá ở. Mà ngôi trường này cũng được lắm...
Ai mà ngờ được cậu nhóc Kim Chung Nhân này với vẻ ngoài thánh thiện thế kia mà lại là một badboy đã từng quậy tung một trường học danh tiếng, khiến các giáo viên lẫn học sinh đều sợ hãi. Cậu chuyển đến trường mới là theo ý ba của cậu, ông muốn cậu học hành cho tử tế vào và bớt việc quậy phá đi. Nhưng đối với một badboy như cậu thì đời nào chịu từ bỏ.
Ở trường cũ cậu đi học với mái tóc đen làm cho gương mặt cậu chuẩn vẻ badboy theo kiểu ác quỷ. Nhưng ở ngôi trường mới này cậu lại chọn màu tóc khói để đi học vì cậu muốn mình làm một badboy theo kiểu thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí túc xá nam thần
FanfictionMột ngày nọ cậu nhóc tên Kim Chung Nhân chuyển đến kí túc xá ở. Các anh cùng phòng đã nháo nhào lên vì cậu...