- Tuấn Miên ca... cái áo hình gấu của em, ca vứt đâu rồi.
Chung Nhân vừa gọi, vừa lục lọi tủ đồ loạn cả lên. Hôm nay chỉ có cậu và Tuấn Miên ở kí túc xá, còn bốn tên kia thì bận đi học cả. Tuấn Miên từ ngoài đi vào, trên tay là chiếc áo đã được gấp gọn. Anh mỉm cười nhu hòa đưa cho cậu
- Áo của em này.
Chung Nhân cầm lấy áo, mặc vào. Tuấn Miên nhìn cơ thể cường tráng của cậu mà nuốt nước bọt đánh ực.
- Chung... Chung Nhân à...
- Hử?
Cậu thấy biểu hiện lạ của Tuấn Miên nên thắc mắc.
- Sao vậy? Mặt anh đỏ rồi kìa!
Tuấn Miên vội vả lắc đầu, lắp bắp.
- Không... không có gì...
Chung Nhân thấy mắt của anh đang dán vào thân hình của mình, cậu nén cười và thầm nghĩ nên trêu anh một tí.
Cậu đến gần Tuấn Miên, một tay vuốt nhẹ má anh và nói thầm.- Anh sao lại nhìn em như vậy? Anh đang nhìn thân hình này sao?
Cậu nắm tay anh, chủ động đặt lên cơ bụng mình. Tuấn Miên mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn nhịp, tay sờ sờ cơ bụng săn chắc của Chung Nhân. Cậu nhột quá nên phá lên cười, Chung Nhân vừa cười vừa nói.
- Anh... anh gay à?
Tuấn Miên nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
- Đúng vậy!
Chung Nhân dứt tiếng cười, môi của cậu đang bị Tuấn Miên khóa chặt bằng môi anh. Mắt cậu mở trừng, đồng tử giản ra hết cỡ. Từ trước đến giờ cậu cũng đã từng hôn, nhưng là hôn con gái. Cái tên Tuấn Miên này lại...
Nhưng... cậu thấy cảm giác nụ hôn giữa hai người đồng giới thật lại lẫm và... rất kích thích là đằng khác. Kích thích hơn nhiều so với nụ hôn nam nữ. Cậu đưa tay ôm Tuấn Miên thật chặt, môi bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh, chiếc lưỡi cậu xâm nhập vào khoang miệng anh, đùa giỡn với chiếc lưỡi và càn quét mọi ngóc ngách.
Tuấn Miên đẩy Chung Nhân xuống giường, anh ngồi trên người cậu và cuối xuống hôn cổ, hôn xương quai xanh của cậu. Chung Nhân nở nụ cười tinh quái nhìn người đang ngồi trên bụng mình, nói.
- Anh là đang câu dẫn em à?
Tuấn Miên ngơ mặt ra.
- Câu... câu dẫn gì chứ? Em mới là người câu dẫn anh mà...
Mặt Chung Nhân 'gian' hẳn đi, cậu nói khẽ nhưng cũng đủ làm Tuấn Miên giật mình, rợn người.
- Xin lỗi! Em không phải 'thụ'.
Cậu ôm chặt eo Tuấn Miên, nhanh như cắt vật ngược anh nằm dưới thân mình. Bằng giọng nói ma mị nhưng đầy quyền lực bảo.
- Call me baby.
............
Chung Nhân bước từ phòng tắm ra, Tuấn Miên nhìn cậu và có chút ngập ngừng bảo.
- Chung Nhân à... anh... thích em! Em có thể làm...
- Không.
Cậu ngắt lời anh, rồi cười bảo.
- Làm 'mĩ thụ' của em! Anh đồng ý không?
Tuấn Miên lại đỏ mặt.
- Anh...
- Anh công không nổi đâu. Baby à! Ngoan ngoãn đi.
Anh không biết nói gì nên cúi mặt, gật đầu. Chung Nhân ôm Tuấn Miên và hôn nhẹ môi anh.
- Ngoan lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí túc xá nam thần
FanfictionMột ngày nọ cậu nhóc tên Kim Chung Nhân chuyển đến kí túc xá ở. Các anh cùng phòng đã nháo nhào lên vì cậu...