Yêu thôi p2

33 1 0
                                    

Khánh Tú đẩy xe cùng vài thứ vặt vảnh, Bạch Hiền thì đang chọn thịt, cậu chỉ vào miếng thịt và bảo.

- Miếng thịt bò này trông tươi ngon này, đem về làm bít tết thì hết sảy!

Chung Nhân gật gù, cậu nựng má Bạch Hiền nói ngọt.

- Hiền ca thật là tinh ý!

Hai người cứ cười đùa qua lại mà không để ý Khánh Tú đang đứng nghệch mặt ra. Không bao giờ Khánh Tú làm "bóng đèn" sáng như thế này. Tuy nhiên anh cũng chỉ im lặng, cúi đầu mà đẩy xe đi tiếp. Lúc ra quầy tính tiền, Bạch Hiền đi tolet, Chung Nhân nhìn vẻ mặt buồn thiu của Khánh Tú thì lên tiếng.

- Tú ca, làm gì mà ủ rũ vậy? Hay là ai lại đề cập vấn đề "chiều cao" với ca?

Chung Nhân cố tình pha trò để anh cười, nhưng dường như cậu đã thất bại.

"Tú ca hôm nay bị gì nhỉ?"

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho là Khánh Tú mệt nên vẻ mặt mới vậy. Thanh toán xong, cả ba về kí túc xá. Vừa về đến, không nói không rằng, Khánh Tú đã đi vào phòng. Xán Liệt với Thế Huân đã làm xong công việc mà Miên "mama đại đế" giao cho, giờ đang ngồi xem phim. Xán Liệt nói.

- Ê Huân móm! Coi bộ Tú cao đi làm "bóng đèn" sáng quá nên giờ "chập mạch" rồi hay sao ấy.

- Suỵt! Khẽ thôi thằng khỉ, nó mà nghe được là ốm đòn hai đứa đó.

- Mà nói mới thắc mắc, thằng Tú cao chân thì có khúc mà đá đau muốn chết. Lạ lùng nhỉ!

- Mày không nghe người ta nói "nhỏ mà có võ" à?

- Chí lý, chí lý!

Đột nhiên có giọng nói ma mị vang lên khe khẽ sau lưng hai người.

- Nói xấu Tú à?

Cả hai lạnh cả gáy, giật mình.

- Ôi mẹ ơi!

- Thần thánh ơi!

Cả hai quay lại thì hóa ra là Chung Nhân, cả hai thở phào bảo.

- Hết cả hồn!

Chung Nhân cười nắc nẻ.

- Mama đại đế kêu hai anh xuống bếp kìa! Lẹ đi.

Xán Liệt nghĩ thầm: "Lại chổng mông lau sàn nữa ư? Mình đã lau kĩ ngoại trừ gầm bàn mà?"

Thế Huân cũng suy nghĩ: " Xem ra phải đu như khỉ để lau tủ bếp rồi!"

Khi hai con người nhiều chuyện kia đi khỏi,  Chung Nhân buớc vào phòng Khánh Tú.  Thấy anh đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, cậu tiến đến và vòng tay ôm cổ anh, khẽ hỏi.

- Có chuyện gì mà khiến Tú ca buồn vậy?

Khánh Tú thấp giọng.

- Không có gì đâu!

Rồi anh có chút ngập ngừng.

- Chung Nhân này! Em là thích Miên ca hơn hay là Bạch Hiền hơn?

Cậu có chút ngạc nhiên vì câu hỏi đó,  nhưng rồi lại im lặng. Khánh Tú có vẻ chờ câu trả lời.

- Sao huynh lại hỏi vậy?

- Chỉ để biết thôi!

- Tú ca này,  không có việc em thích ai hơn ai đâu. Đó chỉ đơn giản là yêu thôi! Có chuyện này chắc nói ra huynh và mọi người sẽ ngạc nhiên lắm!

- Chuyện gì vậy?

Khánh Tú tò mò hỏi. Chung Nhân nở một nụ cười ấp áp bảo.

- Khi bước vào nơi này, em đã nghe mọi người đặt biệt danh cho nó là "Kí túc xá nam thần" và em nghĩ rằng nơi đây ắt hẳn có dàn mỹ nam tuyệt sắc, khí khái hơn nguời. Nhưng dường như em đã nhầm lẫn! Các huynh đúng là nhan sắc có thừa, hào hoa bên ngoài nhưng tính cách lại "quá ư là trẻ con". Các huynh luôn làm em phát cuời vì các trò con bò của mình, châm chọc nhau, đánh nhau, cứ như là những đứa trẻ mãi không chịu lớn. Tuy vậy, em vẫn biết là các huynh rất thương yêu và quan tâm đến cậu em út đầu gấu này. Ai bảo nam thần phải có tính cách hay khí chất hơn người hay điều gì đó. Với em các huynh như thế là tuyệt nhất rồi! Và em cũng đã bảo em không thích ai hơn ai đâu, chỉ có một từ "yêu" thôi! Em yêu các huynh rất nhiều!

Khánh Tú như muốn khóc thật to khi nghe lời nói đầy chân tình của Chung Nhân, anh ôm lấy cậu mà nghèn nghẹn bảo.

- Anh cũng thế! Anh...

Anh chưa nói hết câu đã bị Chung Nhân ngắt ngang.

- Anh cái gì chứ? Từ này các anh nên gọi em là "ông xã" biết chưa?

Mặt Khánh Tú như hiện lên chữ "WHAT" to tướng. Anh đành câm nín vì cậu em bá đạo này!

 Anh đành câm nín vì cậu em bá đạo này!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kí túc xá nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ