Chap 8: Lựa Chọn

1K 33 18
                                    

Không ngờ tôi sẽ ra 2 chap cùng lúc đúng không=)) tôi thề từ giờ sẽ chăm. Tại cái dạo wattpad cật nhật tức quá nên bỏ app🥺

Băng bịt mắt được tháo xuống, Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt lôi từ trong xe ra cả người muốn có bao nhiêu lộn xộn liền có bấy nhiêu.

Căn biệt thự quen thuộc nhưng không hề mang lại cho cậu chút hơi ấm nào, ở đây bao nhiêu lâu, một tiếng nhà cũng không xứng đáng.

Phác Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân tới phòng của hắn, hướng cậu nói 2 từ tắm rửa rồi rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, đem thiếu niên thu lại trong căn phòng xa hoa, dù có đẹp đẽ, cửa sổ cũng làm bằng kính hướng ra ngoài là khu vườn lớn vẫn mang lại cảm giác cầm tù.

Chính nơi này vẫn luôn kìm chân cậu. Ngô Thế Huân rũ mi, chỗ này sớm đã làm cạn khô nước mắt của cậu, chỉ có thể âm thầm ôm lấy đau khổ mà thở dài. Qua cửa kính kia mà ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời cos biết bao nhiêu tự do. Không bị gánh nặng giềng xích, không bị bắt nhốt nơi biệt thự xa hoa như một món đồ.

Cái nơi này chính là đầy lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Ba tuần qua với Kim Chung Nhân có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cậu nhưng chính vì nó mà bây giờ anh ở trong tay nam nhân không biết ra sao.

Ngô Thế Huân hướng tới nhà tắm, ngâm mình rồi làm sạch. Bây giờ điều quan trọng là thoả hiệp cùng Phác Xán Liệt, không làm hắn tức giận liên luỵ tới Chung Nhân. Đợi thời điểm thích hợp rồi thương lượng thả Kim Chung Nhân ra.

Ngô Thế Huân ngâm tình, lòng không khỏi mệt mỏi. Chuyện còn lại cứ để dần rồi tính, sau đó chính là đem bản thân thoát ra khỏi đây. Kế hoạch trước chính là quá ngu ngốc, còn vô cùng nông cạn.

Để đảm bảo chắc chắn thì lần này phải tính cả nước đi sau này, làm sao cho hắn cả đời này cũng không thể tìm được cậu.

Mạch suy nghĩ của Ngô Thế Huân bị tiếng mở cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt dán mắt lên thân thở cân đối của thiếu niên, hơi thở ngày càng nặng nề.

" Mau đi ra thay quần áo, tôi dẫn em tới một nơi. "

Nói xong cũng không đóng cửa lại mà hướng tới bên giường đặt một bộ âu phục màu nâu nhạt. Ngô Thế Huân lau khô người đem áo choàng tắm mặc vào rồi bước ra.

Chính là đi ra rèm cửa đã được kéo lại, đem bầu trời thế giới ngoài kia cách biệt, chỉ còn lại hai người. Phác Xán Liệt một bên mặc quần áo, cơ bụng rắn chắc ẩn hiện qua áo sơ mi, quần tây cùng giày da bóng loáng, tôn lên khí chất cao ngạo.

Ngô Thế Huấn đi ra có chút ngây ngốc đứng ở góc phòng, chính là hắn ở đây không muốn mặc quần áo. Phác Xán Liệt nhìn qua cũng hiểu không nhiều lời thay quần áo xong đi ra ngoài chỉ nói với cậu xong xuôi hắn đợi trên xe.

Thiếu niên thay nên mình bộ âu phục màu xám toát nên hương vị trưởng thành nhưng vẫn lưu lại cảm giác trẻ trung thanh thoát, giống như thể một cậu sinh viên mới ra trường tìm việc. Khắp người đều là hương vị tươi mới, trẻ trung, đây cũng chính là thứ mà Phác Xán Liệt cảm giác như nghiện ngậm nó. Thứ mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát mà hắn hận không thể ghì lên người mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chanhun][Đam mỹ] Hành HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ