Chương 6: Cây gậy

10 1 0
                                    

Anh chở tôi đến trước cổng công ty, mở cửa ghế sau, lấy ra một cây gậy đưa cho tôi. Tôi nhìn chàm chằm vào cây gậy, nhăn mặt lại thì thầm nói: "Không cần không được sao?"

Gió thổi qua làm tóc mai che khuất nét mặt anh, tôi không thể thấy được. Anh im lặng, kiên quyết cầm nó trong tay.

Thế nên chúng tôi đã chiến tranh lạnh mấy hôm nay.

Dạo này tôi phát bệnh viêm khớp càng ngày càng nặng, thường xuyên đau nhức đến nỗi đi lại không xong, nhiều đêm đau quá không chịu được, anh sẽ cầm một túi nước nóng làm ấm chân tôi, ôm chân tôi vào lòng ngực, thế nhưng tôi vẫn không ngủ được. Đầu gối có đôi lúc sẽ sưng phù lên, ngón chân tê dại, đông cứng lúc nào không biết. Tôi sợ rồi sẽ có một ngày chính mình không tự đứng được nữa. Càng sợ hãi, tôi càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Mấy hôm trước lúc tôi ngủ dậy xong bị ngã xuống giường, anh đưa cây gậy cho tôi, tôi liền phát hỏa với anh. Tôi không muốn nổi giận với anh làm gì, tôi cũng không muốn thừa nhận bản thân mình yếu đuối.

Tôi im lặng, anh cũng im lặng, chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau.

Cuối cùng anh thở dài rồi nói: "Hôm nay anh đưa em lên."

Tôi tránh tay anh đưa tới, khăng khăng: "Em không cần gậy."

Tôi không phải người què, không phải người tàn tật, lại càng không phải ông cụ chân yếu đến nỗi không tự đi được. Tôi có thể đi, tôi không già đến nỗi như thế, tôi vẫn tự mình làm được. Niềm kiêu hãnh không cho phép tôi sống như một lão già sắp gần đất xa trời.

Anh nắm chặt tay tôi, vỗ vỗ vai tôi, nói: "Đi thôi."

Lúc này vẫn còn sớm, chưa có nhiều người đến công ty. Anh đưa tôi đến văn phòng xong lại đi ngay. Một nhóm nhỏ nhìn thấy như vậy liền trợn mắt há mồm to nhỏ với nhau bị tôi nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, như chim sợ cành cong lập tức rã đám.

Trong công ty này không ít người biết về quan hệ của chúng tôi, nên tôi không thích đến công ty anh làm gì, gặp gỡ đồng nghiệp của anh cũng không nhiều. Đổng sự biết rõ quan hệ của chúng tôi, còn tự mình đưa tôi vào công ty. Tôi rất biết ơn ông ấy, nhất là khi ông ấy bình thản nói về anh.

Tôi mở máy tính lên, bắt đầu kiểm tra mail. Hơn hai mươi phút sau, tôi bỗng thấy một cô gái sợ hãi thập thò đứng bên cửa. Tôi gọi cô ấy vào, cô ấy lập tức đỏ mặt, nhìn tôi không biết phải làm sao. Tôi nhận ra cô gái này, năm ngoái cô ấy vừa mới chuyển đến công ty tôi, lần đó tôi có tham gia phỏng vấn, biểu hiện cũng không tồi.

Tôi vừa mới nhớ ra tên cô ấy, đã thấy cô ấy xoay người chạy trốn. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tự hỏi xem có phải mình đã nặn ra được một hình tượng tổng giám đốc lạnh như băng rất thành công hay không.

Một ngày nọ tôi vô tình nghe mấy cô gái ngồi nói chuyện phiếm với nhau mới biết là thì ra hôm đó cô ấy đến coi xem đồng tính luyến ái là như thế nào, nhưng chưa gì đã đi rồi, còn thiếu chút nữa bị người ta đánh.

Đúng chín giờ, Tiểu Phương đến phòng tôi báo danh. Tiểu Phương chính là người mới đến mà đổng sự bảo tôi chiếu cố, bộ dạng mày rậm mắt to, nét mặt kiên định, dáng đứng thẳng tắp, làm gì cũng lưu loát chắc chắn như đinh đóng cột. Lật xem hồ sơ cậu ấy tôi mới biết, cậu ấy đã nhập ngũ, sau khi xuất ngũ mới học đại học. Quân nhân xuất ngũ ít ai theo kinh doanh, người như cậu ấy chẳng mấy ai được coi trọng. Tôi tin mắt nhìn người của đổng sự, ông ấy sẽ không vì Tiêu Phương là con cháu trong nhà mà ưu tiên cậu ấy, càng đọc sơ yếu lý lịch và bản ghi chép lúc phỏng vấn của cậu ấy tôi càng chắc chắn, thanh niên này là người có năng lực.

[ĐM] Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ