Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả nhấc máy. Trong nhà thường không có tiếng điện thoại, có việc gì đều dùng di động, trừ chuyện công việc ra, không ai liên lạc với chúng tôi.
Anh nghe điện thoại, vẻ mặt lạ lùng. Không đợi tôi hỏi, buông ống nghe xuống nói: "Chị hai nói con gái lớn của chị ấy cuối tuần kết hôn, đã gửi thiệp mời cho chúng ta, hỏi chúng ta đã nhận được chưa."
Tôi sửng sốt vài giây, bỗng mở to hai mắt giật thẳng người đứng trên sô-pha.
"Trời ơi, em còn tưởng là đùa!"
Anh cũng sửng sốt theo, vội che ống nghe lại, nhỏ giọng nói với tôi: "Không phải em ném đi rồi đó chứ?"
Tôi nhanh chóng mở cửa chạy ra hòm thư tìm, không thấy, lại quay trở về, rốt cuộc cũng tìm được thiệp mời trong đống bừa bộn trên tủ giày.
Tôi rút thư mời tinh xảo màu đỏ từ phong bì ra. Phía trên là tên của cô dâu và chú rể cùng với hàng chữ "Trăm năm hạnh phúc" thật lớn.
"Này, cho anh."
Anh cầm lấy, nhìn thoáng qua rồi để sang một bên, nói với chị hai là đã nhận được, sau đó liền gác máy. Tôi loáng thoáng nghe chị hai hỏi chúng tôi có đến dự hay không, nhưng anh không trả lời.
Chúng tôi còn chưa từng đến dự họp mặt gia đình, đừng nói đến lễ cưới.
Tôi đã từng tham dự hôn lễ. Khi còn bé, dì tôi kết hôn, cha mẹ đưa chị và tôi theo, ngồi xe đến thành phố khác hơn mấy trăm km. Hôm đó trời rất lạnh, gió từ khe cửa thổi vào khiến ai ai cũng run cầm cập răng va vào nhau. Tôi thấy dì chỉ mặc áo cưới mỏng manh, nhưng cười thật rạng rỡ.
Tôi hỏi cha mẹ: "Dì không lạnh sao ạ?"
Cha liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ nói hai chữ: "Câm miệng."
Chị tôi giật giật áo, ý bảo tôi đừng nói nữa.
Chờ cha đi mất, mẹ mới xoa xoa đầu tôi, trả lời câu hỏi ban nãy: "Con xem dì con cười vui như vậy làm sao có thể lạnh."
Từ đó về sau tôi đều ghi nhớ, lúc kết hôn, dù mặc ít quần áo cũng không cảm thấy lạnh được.
Sau khi chuyện của tôi và anh được công khai, cũng đã có người mời tôi tham dự đám cưới. Đó là bạn học của anh, nhưng không hiểu sao chỉ mời mỗi tôi.
Thời điểm đó anh rất bận rộn, tôi lại không có việc gì để làm, dù sao tôi cũng xem hắn là một trong số những người bạn ít ỏi của mình.
Hôn lễ thật náo nhiệt, người thân và bạn bè thay phiên nhau nâng rượu chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đến lượt tôi, hắn đã ngà ngà say.
"Cảm ơn cậu đã đến."
Hắn nói, trên mặt đỏ bừng vì ngấm cồn, ánh mắt đục ngầu mơ màng.
"Cậu không nói cho cậu ta biết sao? Cậu ấy biết được sẽ rất giận."
Tôi có chút khó hiểu, nhưng không thể nói rõ với một người đang say, chỉ có thể trả lời hắn là anh bận rất nhiều việc, không thu xếp được để đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi
Short StoryTác giả:Hồng Thế Vô Vũ Editor: Fear (với sự giúp đỡ của QT, GG translate) Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên, OE. Tôi từng thề với anh sẽ yêu anh như thế nào thì giờ tôi vẫn yêu anh như vậy. Cả hai ta đều quen biết nhau 30 năm, yêu nhau cũng khoản...