Chương 9: Thuỷ tinh

74 6 0
                                    

Mười giờ tối, anh pha nước nóng, bảo tôi đi tắm. Tôi ngồi ở trong bồn tắm, nước ấm quá thoải mái làm tôi không muốn nhúc nhích. Anh cầm sữa tắm vào phòng, cởi quần áo xong sải bước ngồi vào bồn tắm bên cạnh tôi. Tôi thấy tóc mái đã che đi đôi mắt anh, liền vươn tay hất nó ra đằng sau, nói anh nên đi cắt tóc đi.

Anh một bên xoa xoa bông tắm, một bên cười cười nói đùa với tôi.

"Không thì em giúp anh cắt đi?"

Anh dùng sức chà mạnh bông tắm trên lưng tôi, hơi nóng bay lên làm tôi hơi buồn ngủ, bỗng nhớ tới nhiều năm trước cũng tại chỗ này tôi giúp anh cắt kiểu tóc không khác gì bị chó gặm, bất giác bật cười.

Khi đó mới dọn về nhà này.

Chúng tôi vì thế nên mới góp tiền 5 năm liền, cuối cùng cũng mua được một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Hôm giao nhà, mỗi người trên tay cầm một chiếc chìa khóa, không hiểu sao xúc động tận đáy lòng.

Chúng tôi có nhà.

Đây chính là nhà tương lai của chúng tôi.

Anh kích động đến nỗi căm đi cắm lại chìa khóa mấy lần rồi mới mở khóa ra - đi vào.

Anh mở cửa ra, trong phòng một mảng hỗn độn phế liệu còn chưa được sắp xếp, những túi xi-măng lớn chưa thu dọn, trên sàn còn có mấy hộp đựng cơm của công nhân, thậm chí trên sân thượng nước tràn ra dâng đến tận mắt cá.

Chúng tôi phấn khởi sắp xếp lại nhà, dọn dẹp hết rác rưởi, rửa trôi nước, lau đi lau lại cửa sổ dính đầy bụi, ngay cả tường cũng suýt sơn luôn. Nhà bên có một kiến trúc sư muốn mở rộng làm ăn biết được, ngập ngừng hỏi chúng tôi: "Hai người có cần sửa sang lại gì không?"

Anh sửng sốt, gật đầu không ngừng: "Cần, đương nhiên là cần."

Tôi ôm bụng cười đến nỗi không đáp được gì.

Mấy tháng sửa nhà mỗi ngày chúng tôi đều chạy sang nhà mới, nhìn gạch lót nhà đã xong, đường điện lắp ráp cũng xong, tường cũng được quét vôi cả rồi... Mỗi lần đến xem đều có sự thay đổi làm chúng tôi hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Mỗi ngày tôi đều kéo anh đến cửa hàng vật liệu xây dựng, loại gạch nào tốt nhất bền nhất, nhãn hiệu bồn cầu nào vừa đẹp vừa an toàn, chúng tôi còn rõ hơn kiến trúc sư.

Chờ nhà cửa được sửa chữa xong, anh và tôi cùng thu dọn nhà cửa, khăn lau dính đầy xà phòng, khắp nhà đều là bọt nước. Bộn rộn đến tận nửa đêm mệt quá nên nằm thẳng xuống trên sàn nhà, anh nằm đối diện tôi, nhìn nhau cả người đầy vết bẩn, nhịn không được cùng phá lên cười.

Trần nhà bị đèn nhuộm thành màu vàng cam, tôi nắm chặt tay anh.

"Chúng ta có nhà rồi."

Anh "Ừ" một tiếng.

Tôi nói tiếp: "Đừng nói cho ai biết."

Anh gật đầu, im lặng, đứng dậy kéo kéo tôi.

"Đừng nằm trên đất nữa, lạnh đấy."

Tôi không chịu nổi nên dứng dậy.

"Nằm một tí cũng không sao mà."

[ĐM] Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ