Chương 8: Củ cải xào thịt bò

14 1 0
                                    

Mấy ngày nay hình như anh bận rộn vô cùng, ngày nào về nhà xong cũng mò vào phòng sách lục lọi sách y học, tôi thấy đôi mắt anh càng ngày càng thâm quầng, muốn giúp anh lắm, nhưng thân mèo ba chân này không thể giúp anh làm nhanh việc gì, đành đảm nhận công việc đi chợ.

Anh đưa tôi ra cửa, dặn đi dặn lại là phải đi thật chậm, không phải vội vàng, tôi đưa gậy lên chỉ vào người anh, giận dỗi nói: "Em chưa tới tám mươi đâu."

Anh nhìn tôi bước đi run rẩy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Sau đó lấy ở đâu ra tiền lẻ đưa cho tôi, kiểm ra tôi có mang theo chìa khóa và điện thoại không, xong đâu đó rồi mới để tôi đi.

Tôi chầm chậm đi trên đường, nghĩ đến bộ mặt vừa rồi của anh, trong lòng không biết phải làm sao. Tôi cúi đầu nhìn chân mình, cảm thấy có chút bất an. Có một đôi chân như vậy, có thật sẽ chống đỡ được đến năm tám mươi tuổi không?

Đi được nửa đường, anh gọi điện cho tôi. Tôi bực mình nói: "Đường ra chợ với em không thành vấn đề", anh lại liên tục đáp: "Không phải, không phải, chị hai vừa gọi đến, nói con dâu chị đã có thai, được hai tháng rồi".

Tôi sửng sốt hỏi lại: "Có thai?"

Anh kích động nói: "Đúng vậy, thằng nhóc kia không thành thật, e là biết trước rồi, chị hai cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện phấn khởi rất lâu."

Sau khi gác máy, bất giác tôi nở nụ cười. Chị hai vốn có hai thằng con trai, đứa con gái thứ trời sinh gầy yếu, được hai tuổi thì mất, vì thế suýt nữa chị ấy đã khóc mù mắt. Từ đó chị ấy không nhắc đến chuyện muốn có con nữa, nhưng "con trai cả" vẫn để ở trong lòng. Lần trước con trai cả kết hôn, chị ấy vui vẻ vô cùng, bây giờ con dâu mang thai, sợ là sẽ nâng con dâu như nâng trứng đây.

Con cháu đầy nhà, anh em vui vẻ. Đây vốn là kỳ vọng trong sâu thẳm của mỗi người. Chúng tôi lựa chọn nhau, ngay từ đầu cũng đã lựa chọn sự thất vọng rồi. Lúc tôi sinh nhật bốn mươi tuổi, anh nói: "Hay là chúng ta nhận con nuôi đi", tôi cười nhạo anh rằng: "Anh nghĩ con sẽ gọi hai ông bố này thế nào đây?"

Chúng tôi không có cách nào cho con cái một gia đình trọn vẹn, nên mặc dù rất muốn vẫn không thật sự nhận nuôi. Nuôi con không giống nuôi thứ cưng, không phải chỉ cần cho ăn là được. Ngay cả tôn nghiêm bản thân chúng tôi còn không thể đảm bảo, sao có thể làm liên lụy tới một đứa bé?

Có lần anh nói với tôi là lúc anh nhờ chị hai nói với cha anh về chuyện chúng tôi, chị hai biết anh lựa chọn ở cạnh bên tôi liền lập tức khuyên răng.

Chị hai nói: "Chú có từng nghĩ hai thằng con trai ở bên nhau có nghĩa là gì không? Cho dù hai người có mặc kệ thành kiến và kỳ thị của xã hội thì chuyện sinh con nối dõi phải giải quyết thế nào? Không có con cái, gia đình không trọn vẹn thì thôi, về già nhờ ai chăm nom? Đến khi cả hai đều đã không đi nổi, không có phụ nữ ở bên cạnh phụ giúp, nói thì khó nghe nhưng đến lúc chết thì chả có ma nào biết đâu."

Anh cười khổ: "Khi đó anh nói với chị hai là vậy thì đi mướn người giúp việc. Chị ấy giận anh mấy ngày không thèm nói chuyện."

Thật lòng chúng tôi đều hiểu sự lo lắng của chị ấy, chỉ là, giống như anh nói, nếu đã lựa chọn rồi, vậy thì chỉ có thể như thế mà thôi.

[ĐM] Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ