Vũ nữ Bách Nhạc môn (7)

8.7K 797 44
                                    

Quyển 1
Chương 8. Vũ nữ Bách Nhạc môn (7)
Editor: Sênh Ca

Muốn tìm khách ở vũ trường không khó, nhưng muốn tìm khách bị bệnh hoa liễu (HIV) thì phải mất chút công sức. Nhưng nếu bạn dám bỏ tiền, vậy việc này cũng không còn khó khăn nữa.

"Mẫn tỷ, ai đặc tội chị thế ?" Thất Nguyệt tìm một người chuyên môn chạy chân ở Bách Nhạc Môn, gọi là Tiểu Lượng Tử, muốn cậu tìm một khách bị bệnh hoa liễu, hơn nữa còn yêu cầu bệnh càng nghiêm trọng càng tốt. Tiểu Lượng Tử vừa nghe, lập tức biết cô muốn làm gì. Tìm loại khách này, chắc chắn không phải chuẩn bị cho chính mình. Cậu ở phòng khiêu vũ đã lâu, loại chuyện này cũng thấy rất nhiều. Nữ nhân đấu đá, có đôi khi thảm còn hơn chết.

Hiện tại, Thất Nguyệt ở Bách Nhạc Môn xem như tốt số. Cô đàn dương cầm rất tốt, lại xinh đẹp, còn biết ngoại ngữ, tuy rằng tính cách hơi lạnh lùng, không yêu ai, cũng không bồi khiêu vũ, nhưng không biết vì sao, rất nhiều khách đều rất ưa thích cô. Mỗi ngày đều có lễ vật được mang đến tặng cô, nối liền không dứt, hết hoa lại đến giỏ trái cây,... Thậm chí còn có thiếu gia ngoại quốc của Ngân hàng Pháp quốc ngày nào cũng đến nghe cô đàn dương cầm, không biết tiếc tiền là gì, mỗi lần tặng đều là lẵng hoa, lúc nào cũng kêu gào muốn lấy Thất Nguyệt làm vợ. Nhưng nhân gia cô lại không cho người ngoại quốc kia một sắc mặt hòa nhã, thật đúng là kì quái.

"Cái này cậu không cần biết, chỉ cần làm tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu." Thất Nguyệt đưa mười đồng cho Tiểu Lượng, nói.

"Ai u ! Mẫn tỷ, làm việc cho chị sao có thể nhận tiền a ? Nếu để bọn Tiểu Ngũ biết được nhất định sẽ chạy đến tranh giành với em a. Mẫn tỷ vừa xinh đẹp, lại có văn hóa, mọi người đều nói chị người tốt số nhất Bách Nhạc Môn chính là chị a. Chị gọi em làm việc cho chị, chính là cho Tiểu Lượng Tử em mặt mũi, em đương nhiên phải chạy nhanh đi làm." Tiểu Lượng Tử là kiểu người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, người chết cũng có thể bị cậu nói sống lại.

"Được rồi, đừng có ở đây nói mấy lời nịnh nọt làm gì, mau đi làm việc đi." Thất Nguyệt nhìn cậu làm mặt quỷ, hơi cười cười, nói

"Mẫn tỷ, chị cười lên thật đẹp. Không phải trong sách vở có câu quay đầu mỉm cười gì gì đó sao, chắc chắn là để ca ngợi Mẫn tỷ. Chị yên tâm, em sẽ làm tốt, ở Bách Nhạc Môn này em không gì không biết, ngày mai là có rồi a." Tiểu Lượng Tử vỗ ngực đảm bảo.

Thất Nguyệt biết tất cả đều bởi vì mình vận khí tốt mới có thể có loại đãi ngộ này, vũ nữ bình thường muốn nhờ những người này làm việc, đưa tiền chưa chắc họ đã làm. Bọn họ không thiếu mười đồng hai mươi đồng, có khi gặp được khách ra tay hào phóng, cầm mũ đi treo cũng được mấy chục đồng tiền boa.

Người chạy chân cần nhất là thể lực. Bọn họ từ nhỏ đã đến đây học việc, đến năm mười sáu mười bảy tuổi mới được trả lương. Từ nhỏ đến lớn đã làm rất nhiều việc, học xem sắc mặt người khác, nếu không sao có thể kiếm miếng ăn.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ