Côn đồ đổi đời (8)

4.9K 640 162
                                    

Quyển 2
Chương 19. Côn đồ đổi đời (8)
Editor: Sênh Ca

Thất Nguyệt không có cách nào bình tĩnh thêm được nữa, cô giật lấy đồng hồ, trực tiếp ném vào mặt Phan Chương, "Cút cho tôi, tôi không phải lão đại của cậu !! Còn để tôi thấy cậu lần nữa, tôi sẽ đánh chết cậu.".

Phan Chương bị ném trúng, kêu ai u một tiếng, cũng không dám phản kháng, nhặt đồng hồ rơi trên mặt đất rồi chạy ra ngoài.

"Thế nào ? Phan ca, lão đại có thích không ?" Một đám du côn đứng chờ ở cửa, vừa thấy Phan Chương liền lao đến hỏi.

"Thích cái rắm, lão đại muốn đánh chết tao đây này. Tao đã nói quà quá nhẹ mà. Hôm qua bảo trực tiếp đi cướp ở cửa hàng vàng bạc đá quý, tụi mày lại trộm cái thứ này ở biệt thự tư nhân !!" Phan Chương thở ngắn than dài. Phải làm sao bây giờ, lão đại chắc chắn bất mãn với năng lực làm việc của mình, bằng không tại sao lại nói cậu ấy không phải lão đại của mình. Ý lão đại hẳn là nếu mình không hảo hảo biểu hiện thì sẽ bị trục xuất khỏi bang phái đi !

Không được, bây giờ hắn là phó bang chủ. Lão đại bình thường không thích quản lý, mọi chuyện đều là hắn tự làm. Hắn không muốn nhường vị trí này cho người khác, theo cách nói của cổ nhân, hắn chính là tòng long chi công*.

[*] tòng long chi công : công thần của vua

"Cướp, đêm nay cướp cửa hàng vàng bạc đá quý !" Phan Chương thả chiếc đồng hồ trong tay xuống, dùng chân nghiền nghiền, nhẫn tâm nói với đám du côn trước mặt.

-------

Thất Nguyệt vẫn đọc sách như cũ, mặc dù thư viện đã bị sửa, nhưng nơi này tương đối an tĩnh. Danh khí của cô càng ngày càng lớn, bạn học đối đãi với cô cũng càng ngày càng căng thẳng. Việc Thất Nguyệt ngồi trong lớp học là cực hình với những học sinh khác, vì vậy cô chỉ có thể đến tổng bộ Long Tam hội đọc sách.

Đột nhiên, cửa mở ra, Phan Chương dẫn theo một đám người hỉ khí dương dương* bước vào. Mí mắt Thất Nguyệt giật giật, cô dự cảm có chuyện xấu đã xảy ra.

[*] hỉ khí dương dương : vui vẻ, tự đắc.

"Lão đại, cậu xem, toàn bộ đều là do anh em cướp hôm qua." Phan Chương vui vẻ ra mặt, bắt đầu lôi mọi thứ từ trong bao ra, nào là vòng vàng, nhẫn vàng, thậm chí còn có nhẫn kim cương phỉ thúy.

"Lão đại, hôm qua là lần đầu tiên anh em đi cướp cửa hàng vàng bạc, quá sung sướng! Trước kia chỉ toàn giật đồ của tụi con nít trên đường cái, bây giờ nghĩ lại thật quá ngây thơ !" Một tên lưu manh đứng bên cạnh hào hứng nói. Những người còn lại cũng hưng phấn trao đổi kinh nghiệm.

"Lão đại, tất cả đều là quà tặng dành cho cậu, thế nào ? Bây giờ cậu hẳn là vừa lòng đi ? Lần trước rời khỏi em cảm thấy thập phần hổ thẹn, cư nhiên mang đồng hồ tới lừa gạt lão đại. Lão đại giáo huấn vô cùng có đạo lý, không dám cướp ngân hàng và các nơi tương tự chứng tỏ không đủ tư cách gia nhập bang phái của chúng ta." Phan Chương hưng phấn nói.

Thất Nguyệt cắn răng, hít sâu một hơi, vẫn không thể hạ họa. Thật không thể tưởng tượng được năng lực lý giải của đối phương. Nếu lại nói không cần, bọn họ sẽ tính toán đi cướp ngân hàng ?!!

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ