Vũ nữ Bách Nhạc môn (8)

8.1K 772 41
                                    

Quyển 1
Chương 9. Vũ nữ Bách Nhạc môn (8)
Editor: Sênh Ca

Trưa hôm sau, Lý Dược Nhi mang vẻ mặt tái nhợt trở về nhà. Tóc cô ta hỗn độn, cánh môi đã bị cắn nát. Vừa về đến nhà liền chạy vào trong phòng khóc rống.

Lý Dược Nhi nhớ rõ, buổi tối Lý mẫu đưa cho cô ta một cốc sữa bò, nàng uống xong liền té xỉu. Sau đó, cô ta tỉnh lại trong đau đớn, vừa hé mắt đã thấy một tên đàn ông lớn lên giống như heo đang nằm đè lên người nàng, ra sức động thân.

Thật sự đau muốn chết, Lý Dược Nhi ra sức giãy dụa kêu to, đối phương lập tức đánh cô ta một bạt tai, "Lão tử bỏ ra nhiều tiền để chơi mày, giả trang trinh tiết liệt nữ cho ai xem ! Mẹ nó, nếu mày không phải thấy là nữ sinh, lão tử thà bỏ ra năm mươi đồng cũng đã có thể mua một con nha đầu dưới nông thôn.".

Mặc kệ Lý Dược Nhi có kêu khóc thế nào cũng không thay đổi được gì ngoại trừ bị đánh thêm. Cuối cùng thật sự sợ bị đánh, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn phối hợp với đối phương.

"Dược Nhi, uống chút cháo đi." Lý mẫu cẩn thận bước vào, trên tay bưng một chén cháo trắng nóng hổi, vành mắt đỏ ửng, nói.

"Uống ?! Uống cái gì mà uống ! Hại chết con rồi, bây giờ lại đến đây ?! Mẹ là mẹ thân sinh của con, sao mẹ có thể bắt con làm, làm..." Lý Dược Nhi nói không ra lời, vùi đầu vào trong chăn khóc rống.

"Dược Nhi, không phải mẹ, đây là chủ ý của tỷ tỷ con. Tiểu Phong không có tiền đóng học phí, mẹ cũng hết cách rồi. Cầu xin con, mẹ thật sự không còn cách nào khác." Lý mẫu khóc lóc cầu xin, bà ta vừa nói xong, oán hận trong lòng Lý Dược Nhi giảm đi rất nhiều, lại nghĩ đến Lý Mẫn Nhi, cả người liền phẫn hận đến phát run.

Từ trên giường nhảy dựng lên, phi như bay ra ngoài.

Trong phòng, Thất Nguyệt đang tự thu dọn đồ đạc, cô đã tìm được chỗ ở mới, thời gian còn lại chỉ cần bàng quang xem diễn, thuận tiện quạt gió thổi lửa một chút là được.

Kỳ thật cô cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, dùng một cái bọc nhỏ là xong.

"Lý Mẫn Nhi ! Đồ tiện nhân ! Tao với mày có thù oán gì, sao mày có thể hại tao như thế." Đúng lúc này, Lý Dược Nhi đá văng cửa phòng, cánh tay vươn ra, muốn túm lấy đầu Thất Nguyệt lôi về phía cô ta.

Thất Nguyệt nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô ta, vặn ra sau lưng, sau đó ấn cả người cô ta xuống giường. Lý Dược Nhi không thể động đậy, lập tức chửi ầm lên, cũng không thèm giả trang bộ dạng tiểu bạch liên hoa nhút nhát sợ sệt nữa, đem tất cả những gì thô tục ngày thường không dám nói mắng Thất Nguyệt.

"Gào to lên, nữa đi ! Để hàng xóm đều biết Lý gia Nhị tiểu thư đêm qua ra ngoài tiếp khách a." Thất Nguyệt cũng không tức giận, cười hì hì nói.

Quả nhiên, Lý Dược Nhi lập tức im bặt, quay đầu căm hận nhìn Thất Nguyệt.

"Cho cô uống thuốc mê không phải tôi, là mẫu thân đại nhân thân ái của cô. Mà cõng cô đem đi cũng không phải tôi, là đệ đệ thân ái của cô. Thậm chí đến tiền tôi cũng không cầm. Cô phát điên với tôi làm gì ? Hảo hảo cùng mẫu thân và đệ đệ tương thân tương ái đi. Tiện thể nói cho cô biết, tên đàn ông đêm qua có bệnh về đường sinh dục, tự mà lo cho bản thân đi." Thất Nguyệt đẩy Lý Dược Nhi ngã xuống giường, hừ một tiếng, xách theo bọc quần áo của mình rời đi.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ