Chương 1: Đôi quạt phỉ thúy

28 3 0
                                    


Khi màn đêm xâm chiếm hết tất cả những tia sáng tươi đẹp còn sót lại trên những tòa nhà cao tầng, địa ốc, thì đó là lúc thế giới thứ hai mở ra-một thế xinh đẹp, lộng lẫy những lại đẫm máu. Trong thế giới này chỉ có người mạnh được phép sống sót, không có sự dung tha, không có sự thương cảm, lại càng không có cái chữ được gọi là tình cảm vì nếu có những người mang theo đầy đủ các xúc cảm mang vào cái thế giới chỉ hai màu đen đỏ thế này thì người đó đã chết, hơn nữa còn mang theo gia đình, người thân cùng bạn bè chôn cùng từ lâu.

Hai từ thường được nhắc đến với nỗi căm thù mang theo sự sợ hãi run rẩy che dấu đó là độc ác, thì ở đây hai từ này lại được coi là lẽ sống cùng chân lý sống của tất cả mọi người trong cái thế giới này. Khi màn đêm dệt lên những cơn ác mộng khiến người ta bất giác sở nên sợ hãi, run rẩy trước nó nhưng những cuộc chiến đẫm máu vẫn luôn xảy ra liên tục trong cơn ác mộng này vì chỉ có kẻ thắng mới có quyền xếp mạng người khác để làm bậc thang, từng bước, từng bước đi đến cái được gọi là tiền tài và địa vị. Còn kẻ thua cuộc một là chết thảm, hai là thành người tật nguyền nhìn những người khác chiếm lấy vị trí của mình để bước lên cao hơn và ba là trở thành người vô sản, trở thành một người trắng tay , không tiền tài không địa vị ở đây thì chẳng khác từ chết hơn bao nhiêu.

Giờ đây, ở một nơi đất trống được coi là vùng đất chết vì màu đất của nó là một màu máu được tưới lên từ các tổ chức bại trận hay những người không lượng sức mình mà chết thảm, nhưng bây giờ ở đây lại xảy ra một cuộc chiến cướp hàng giữa hai tổ chức lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, ai thắng, ai thua đã phân rõ, trên mặt đất là những dòng máu dài cứ như con suối nhỏ hội tụ lại nối tiếp nhau chảy thành một dòng sông lớn. Tổ chức kia đã sớm không giữ được hàng, nay lại nằm rải rác vùng đất chết, màu áo trắng giờ đây đã loang lổ những vệt màu đỏ. Hơi thở của họ yếu ớt như sắp lìa xa cõi đời nhưng ánh mắt của họ lại hiện lên một sự không cam tâm mãnh liệt như nó có thể xé tan tất cả, cướp lại tất cả hàng đã từng là của họ kia. Có điều đó mãi chỉ là một sự ảo tưởng nếu như không có tiếng violon nhẹ nhàng mang theo sự quyết tâm cùng lẫm liệt vang lên, rồi bỗng dưng tiếng violon lặng lại vì dây đàn đã đứt, cũng như chính sinh mạng của họ chỉ cần người ta mạnh mẽ một chút thì ngay lập tức sẽ chết. Tiếng đàn này không phải vang lên để cứu họ mà vang lên để sỉ nhục, ẩn dấu những sự cười nhạo không tên đánh tan những ảo mộng kia.

Rồi trong màn đêm lạnh lẽo, cô tịch hiện ra một bóng người mảnh mai đang trùm mũ cố ngăn cản mái tóc tím huyền bí nhưng không được đành vô lực buông bỏ, đôi mắt sắc bén được dấu sau chiếc mặt nạ đính kim cương. Người con gái đó từng bước chân nhẹ nhàng mang theo hơi thở băng giá đi đến chỗ những người đang cố gắng che dấu thứ được đựng trong hộp kia, nhưng dường như vô dụng, ánh mắt sắc bén đã định vị được đồ cần tìm. Không quá một giây, người con gái rút ra một khẩu súng lục đã được lên nòng, nhẹ giơ tay theo hướng những tia đỏ đang hướng vào đầu cô mà bắn, còn bên tay còn lại là những kim châm nhỏ nhắn màu vàng kim liên tục ghim lên những người xung quanh mình, những người bị kim châm ghim liền ngã xuống, khuôn mặt tím tái dần đi,hơi thở từ lâu đã không còn. Thấy thế, những viên đạn nhanh chóng mang theo tần suất kinh người cùng nhắm vào một chỗ mà bắn nhưng thật kì diệu chẳng có viên đạn nào có thể tìm đến đích đến của mình là cô gái đang không ngừng xoay người đánh nhau cùng tránh những viên đạn chết người kia.

Truy đuổi thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ