Chương 2:Truy đuổi thời không?

11 3 0
                                    


Trong bóng đêm không chút tia sáng, nàng- Nightmare bỗng cảm thấy toàn thân rạo rực lên, cảm xúc mỗi lúc càng mất kiểm soát, điều này khiến cho tâm trí nàng trở nên hoảng loạn, giờ đây nàng chẳng hiểu vì cái gì mà nôn nóng, dựa vào cái gì mà đau khổ tâm tư, cho đến khi một luồng sáng mang theo những lời giải đáp bao quanh lấy nàng.

Những ô vuông màu xanh lục như có như không xuất hiện trước mặt nàng, trong từng ô vuông đều là một đoạn clip không ngừng lặp đi lặp lại, nàng đưa đôi đồng tử màu hổ phách ghi nhớ từng ô vuông một. Sau khi đã nhớ hết nội dung, những ô vuông đó theo làn không khí trong suốt biến mất vào tung ảnh. Chưa kịp để biểu cảm ngạc nhiên hiện hữu, nàng đã nghe được giọng nói ngọt ngào của một người con gái:

"Chào cô nương, bây giờ cô đã chiếm hữu lấy thân thể của tôi vậy nên tôi rất mong cô có thể chăm sóc tốt cho em trai tôi và hãy hậu thuẫn nó khi lên ngôi hoàng đế, cô đừng thắc mắc gì cả đôi quạt phỉ thúy kia là bảo vật trấn giữ của đế quốc chúng tôi, nó có tên là truy đuổi thời không. Nó đúng thật là một cái tên kỳ lạ nhỉ? Không dấu gì cô, triều đình bây giờ giống như một mớ hỗn độn, bên ngoài thì có 7 nước đang chăm chăm chực chờ bệ hạ chết, chúng chỉ chờ khi em trai tôi- thái tử điện hạ lên ngôi thì lập tức xâm lược. Mà nó làm sao có thể chống lại các thế lực khi chỉ có 10 tuổi? Vì thế, bảo vật vương quốc đã nhuốm đầy máu tươi của tôi, mục đích duy nhất chỉ là tìm được người có khả năng gánh vác trách nhiệm cứu rỗi đất nước."

Nàng nghe đến đây thì đã hiểu tất cả trọng tâm của câu chuyện, nhưng mà nguyên tắc của nàng là một khi không có lợi ích thì nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào bất kì chuyện gì, thế nên:

"Thật xin lỗi, tôi là người phải biết được lợi ích là gì mới chịu bỏ ra vốn liếng của mình."

Giọng nói gấp gáp vang lên mang theo tâm tư cầu khẩn hiện rõ:

"Làm ơn, hãy cứu lấy vương quốc của tôi! Tôi nói một bí mật cho cô biết truy đuổi thời không chính là món bảo vật có thể lấy bất kì binh khí nào trong thời đại của cô hay của tôi để biến thành nó, có điều nó phải nhận chủ nhân. Nếu không, khi muốn mở bảo vật này là điều không thể dù cược cả tính mạng mình ở trong đó. Tôi không đủ khả năng nên chỉ có thể lấy máu mình đi tìm người hợp với nó, mà cô chính là người đó, vậy nên làm ơn hãy giúp tôi!"

"Được thôi! Nhưng tôi nói trước khi em cô đủ 18 tuổi tôi lập tức rời khỏi vương quốc đó. Tôi thích sự tự do!"

Tuy nói là sảng khoái đồng ý nhưng nàng vẫn có chút điều kiện để lo cho tương lai của mình, dù sao ở trong chốn cung đình sẽ không được thọ lắm, có lẽ một phần vì bị hãm hại còn một phần là bị buồn chán mà chết, hơn nữa nàng từ lâu đã ước trở thành một y sư thanh cao ở thời cổ đại, bây giờ lại có dịp sao không tận dụng.

"Cảm ơn có rất nhiều! Tạm biệt!"

Thanh âm to lớn vang lên làm rung chuyển cả một bên màng nhĩ của nàng nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung ảnh. Lúc này, đại não của nàng bỗng nhận được tín hiệu đau nhức ở dưới phía gáy, cơn đau nhức như virut rất nhanh đem cơn đau từ gáy truyền ra khắp thân thể rồi dừng lại phía dưới gót chân. Nàng lúc đó đã chẳng còn cảm giác gì, một lần nữa chìm vào bóng đêm vĩnh cửu của chính mình xây dựng lên.

Truy đuổi thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ