"AAAA! Đừng làm thế nữa mà làm ơn!"
Một giọng nói vang lên trong tiếng hét của sự thống khổ khiến những hạ nhân xung quanh ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng phần lớn lại là thương hại. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, bây giờ lại chẳng thể làm gì bà ta vậy mà vẫn hành hạ nó như vậy. Đây dường như đều là tiếng lòng của mọi hạ nhân đang dọn dẹp xung quanh, song trong không gian này ngoài tiếng kêu la thảm khốc của một đứa trẻ lại chẳng hề có một lời bất bình thay cho cậu bé xấu số kia.
"Ha ha ha... Thái tử à, ngài hồi trước dằn vặt Quý phi nương nương này bao nhiêu thì hôm nay ta phải bắt ngài trả cả lãi lẫn lời. Sao? Ngài thấy chưa thống khoái sao? Ta sao có thể sơ xuất như vậy? Người đâu! Mau mang một chậu nước sôi lên đây! Ta phải hảo hảo rửa mặt cho con trai quý của ta mới được!"
Giọng nói chua ngoa, đanh đá, lại chẳng thiếu độc ác vang lên khiến người khác phải dựng tóc gáy vì sự độc ác của nữ nhân mang bộ mặt hiền dịu này. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chẳng ai dám đứng ra nói giúp hay chống đỡ cái được gọi là trừng phạt này với chủ tử của mình, họ không dám hó hé một câu nào cho đến khi một nô tì chạy đến khóc lóc, van cầu nữ nhân mang cái danh Quý phi nương nương- người còn có trọng lượng hơn cả hoàng hậu này. Bọn hạ nhân xung quanh kinh ngạc nhìn vào nô tì vừa chạy đến, trong số bọn họ có người cảm thán sự dũng cảm của nữ tử này, nhưng hầu hết đều là những con mắt chỉ trích vì có ai không biết bây giờ hoàng thượng đang ốm nặng, mà nữ nhân trong hậu cung thì chỉ có Quý phi nương nương mới được hoàng thượng trọng dụng, thậm chí có thể quản cả chuyện triều chính. Có điều, người đàn bà này ở trước mặt hoàng thượng là một người hiền dịu, khoan dung, còn đối với người ngoài thì độc ác, đanh đá, cũng chính vì thế mà người đắc tội với Quý phi nương nương cũng chỉ có Công chúa và Thái tử của họ. Bây giờ, công chúa đã bị gả sang nước khác, không còn người bảo vệ thái tử tất nhiên Quý phi nương nương không còn e dè gì nữa, vì thế mà mới mấy ngày thái tử đã thê thảm đến nỗi người không ra ma không ra ma thế kia.
Đừng hỏi họ vì sao một thái tử luôn được hoàng thượng yêu chiều lại nhanh chóng biến thành một kẻ đến hạ nhân cũng khinh bỉ. Đơn giản vì hoàng thượng đang nằm liệt giường, không biết sống chết thế nào, mà Quý phi nương nương nay lại có thể xử lý chuyện triều chính, tương lai có thể trở thành chủ của cái vương quốc này thì có ai dám chống lại? Trừ phi, bây giờ công chúa quay trở về và có ngọc tỷ đang chưa rõ nguyên do mà bị mất đi, thì may ra vương quốc họ có thể thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này.
"Tiện tì này mày mau buông tao ra! Bẩn hết quần áo của tao cái mạng mày cũng không đủ đâu!"
Giọng nói chua ngoa đó lại vang lên lần nữa khiến mọi người luôn không có dự cảm không lành nay đã hoàn toàn chuyển thành chắc chắn. Khi nước sôi đã đun xong và được mang lên, ai cũng biết và cũng tin rằng số phận của cậu bé mang danh phận thái tử cùng cô cung nữ nhỏ bé kia, chắc chắn sẽ không thoát khỏi 4 chữ "Sống không bằng chết".
Nhưng chính vào cái lúc mà họ tưởng chừng như đã biết được đáp án, thì bỗng một trận gió mang theo cát bụi trộn lẫn thổi mạnh đến chỗ họ, đến nỗi chậu nước vừa mới được đun sôi đang trên tay người cung nữ chuẩn bị hất vào mặt hai người đang khổ sở quỳ dưới đất kia, bỗng nhiên chuyển hướng đến khuôn mặt hả hê của Quý phi nương nương mà tạt. Hơn nữa, trong chậu nước kia không chỉ có nước, mà còn hiện lên một ánh lửa đang thắp ngày một to dần, như muốn đốt cháy cả gương mặt cũng được gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy cảnh này có ai dám nói đây chỉ là một sự cố?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy đuổi thời không
FantasyDòng chảy thời gian chính là thứ vĩ đại nhất, cho dù cả thế giới này bị diệt vong cũng chẳng thể làm lay chuyển sự tồn tại của nó. Bất kì dòng chảy nào đều không quay ngược lại để chảy, dường như đó chính là những quy định đặt ra riêng biệt cho nó...