Chương 3: Điều kiện

12 3 0
                                    


Nàng không mấy quan tâm tới ánh mắt của người ta đang nhìn mình, cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của họ mà chỉ lạnh lùng liếc mắt qua những cái xác không hồn kia. Không một cử chỉ dư thừa, nàng lập tức dùng đôi cánh để bay lên, đáp thẳng xuống bên cạnh người được gọi là hoàng thượng của Thiên Dực quốc kia.

"Hoàng thượng, hình như ngài có chút coi thường thần thiếp rồi đấy."

Nàng nói với giọng không nhanh không chậm, thanh âm rất dịu dàng nhưng khi kết hợp với đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ thì có lẽ có thể hoàn toàn chọc tức người khác. Có điều, lần này nàng lại người đang thản nhiên nhâm nhi chút rượu kia là hoàng đế của một vương quốc hùng mạnh, hắn ta nhắm mắt lại như đang hưởng thụ hương vị trên ly rượu và nói với nàng bằng giọng xa cách:

"Ái phi, hôm nay làm trẫm rất mở mang đầu óc, theo lời đã hứa trẫm sẽ lập tức phong nàng làm hoàng hậu của Dực quốc, người đâu..."

"Khoan đã, nếu thần thiếp nhớ không nhầm, hoàng thượng lúc đó chỉ nói sẽ đồng ý một điều kiện mà đâu có nói thần thiếp không được chọn lựa."

Hắn lúc này có chút bất ngờ khi nữ nhân mà luôn bám theo hắn, luôn bắt hắn phong nàng làm hoàng hậu, thậm chí không tiếc tính mạng nhảy xuống dưới kia chỉ vì ngôi vị hoàng hậu, mà nay lại thẳng thừng vứt bỏ nó. Chẳng lẽ nàng ta đang định xin hắn chuyên sủng? Có điều, câu tiếp theo mà nàng nói đã hoàn toàn chặt đứt cái suy nghĩ của hắn:

"Hoàng thượng, thần thiếp gả đi xa nhà mới biết nhà quan trọng như thế nào, vậy nên thần thiếp chỉ mong được về quê hương của mình."

"Được thôi, trẫm sẽ cho nàng về đó 2 tháng"

Hắn tùy ý đưa đôi mắt màu tím than của mình nhìn vô không trung, sảng khoái đáp ứng điều kiện. Nhưng điều hắn không ngờ nhất đó là khi nàng mở mồm lần thứ hai giải thích cho ý nói trước đó:

"Hoàng thượng, thần thiếp không có ý này. Ý của thần thiếp là muốn về quê hương của mình sống, không quay trở lại Dực quốc nữa."

Lúc này, đôi đồng tử màu tím than mới nhìn vào khuôn mặt nàng như đang thăm dò ý đồ, nhưng lại chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc và khuôn mặt có nét cười như ẩn như hiện, biểu cảm xa cách vô đối. Hắn nhíu nhíu đôi mày kiếm lại, biểu cảm trên khuôn mặt như muốn nói rõ điều này không thể được. Hắn thừa nhận có chút ghét nàng ta nhưng dù gì nàng ta cũng là người nắm giữ bảo vật quốc gia, nếu thả nàng ta về chắc chắn sẽ giúp đất nước vượt qua khó khăn, vậy há chẳng phải hắn đang tự hại chính mình ư?

"Không thể được! Dù gì nàng cũng đã gả sang Dực quốc, nếu bây giờ nàng bị trẫm hưu thì người khác sẽ nói gì về trẫm, về đất nước Dực quốc!"

Hắn giả bộ tức giận đập ly rượu xuống bàn rồng, khí thế của bậc đế vương tỏa ra mang lại uy hiếp vô hình cho người xung quanh, giờ đây dù là thái giám hay nô bộc đều lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất như chỉ cần làm vậy hoàng thượng của họ sẽ bớt tức giận. Có điều, hình như có nữ tử nào đó bị miễn nhiễm, vẫn ung dung đứng trước mặt hoàng thượng với biểu cảm lạnh nhạt nhưng có ai biết trong lòng của nàng lại phun tào thế nào. Tuy ngoài mặt nàng vẫn luôn giữ một biểu cảm nhưng trong lòng nàng sớm đã thay đổi nhiều biểu cảm đa hình đa dạng để chửi tên hoàng thượng này , hơn nữa sau câu nói kia, nàng dường như cảm thấy núi lửa trong lòng mình sắp phun trào sau ngàn năm ngủ yên rồi. Cái gì là thể diện của hắn ta? Hóa ra hắn ta vẫn còn để ý tới thể diện của Dực quốc, nàng tưởng khi hắn mở ra cái trò chơi vừa tàn bạo, vừa đảm bảo 100% các bà vợ dù bé dù to của hắn đều sẽ chết, thì hắn đã sớm vứt hai từ gọi là thể diện rồi. Vậy mà dám nhắc đến hai từ thể diện? Tốt lắm! Hôm nay ta cho ngươi biết hai chữ thể diện của ngươi trong lòng ta thối nát cỡ nào!

Trong đôi mắt nàng giờ đây đã không còn sự kiềm chế, biểu cảm lạnh nhạt cũng được thay bằng tính khí nóng nảy, giọng nói của nàng vang lên đến tận ngoài thành, sự bức bối bộn phần cũng được xả ra hết:

"Thể diện?! Ta nói cho ngươi nghe, hôm nay ta chịu đủ lắm rồi! Ngươi muốn biết ngươi trong lòng ta như thế nào không? Là thế nào nhỉ? Là một vị đế vương thông minh, luôn lấy sự an toàn của người dân lên hàng đầu sao? Ta khinh! Trong mắt ta ngươi chỉ là một tên hoàng đế luôn chăm chăm cướp lãnh thổ của nước khác mà không màng đến sự an nguy của nhân dân! Đúng! Mở rộng lãnh thổ là một quyết định đúng đắn, mỗi khi ngươi ra trận đều có thể đánh thắng, dân chúng ai cũng ca tụng ngươi nhưng ngươi có từng nghĩ mạng của ngươi trân quý, mạng người khác trân quý hơn bội lần!

Ta hiểu, một người thống trị sẽ luôn phải suy nghĩ, làm cách nào để cho con dân của mình được sung sướng. Ta cũng hiểu trên chiến trường kẻ nào mạnh thì sống, kẻ nào yếu thì chết nhưng có rất nhiều cách để không làm tổn thương đến quân binh của mình, chỉ là ngươi vẫn luôn cao ngạo, chưa từng nghĩ đến việc làm giảm thiệt hại về người trong trận chiến. Với cả cho dù ngươi không muốn nạp phi tần cũng không thể tạo ra trò chơi như thế này, ta không dạy đời cho ngươi nhưng ngươi nên nhớ họ cũng là một công chúa, quận chúa đến từ các nước khác. Có lẽ, ngươi nghĩ các nước nhỏ bé kia chẳng thể làm gì một quốc gia cường thịnh như Dực quốc, có điều khi họ kết hợp lại với nhau thì hình như Dực quốc lại không quá lớn thì phải? Hôm nay, ta nói ngươi hưu ta là đã nể mặt lắm rồi, ngươi không chịu đúng không? Vậy ta tuyên bố, ta- công chúa của Nam quốc hưu hoàng thượng của Thiên Dực quốc!"

Câu nói cuối cùng khiến ai ai dù trong cung hay trong thành cũng phải trố mắt ngạc nhiên, có nhiều người còn khoa trương mở rộng cho cằm chảy xuống theo hướng xuống đất. Cũng đúng, lần đầu tiên họ nghe thấy có nữ tử muốn hưu tướng công của mình, hơn nữa người đó lại là hoàng thượng!

Lúc này, ở chỗ của nàng lại là một hoàn cảnh ngộp ngạt, nàng nhìn đến phía của tên hoàng thượng kia liền có chút sợ hãi, lập tức cụp mắt xuống. Tuy nói là hắn ta không mở mồm nhưng ánh mắt băng lãnh nhìn vào nàng như muốn lột trần hết bí mật trên người nàng khiến nàng không thể an tâm. Nhưng sau một lúc, nàng lắc lắc đầu nghĩ lại, dù tốt xấu gì hắn cũng là hoàng thượng của một vương quốc, đâu có nhỏ nhen đến vậy. Hơn nữa, những lời nàng nói là hoàn toàn thật mà, vậy nàng có gì phải sợ chứ? Vậy là có một nữ tử lại ngu ngốc mang biểu cảm hùng hồn ngẩng đầu lên, chọc đúng điểm huyệt của một nam tử nào đó, thế nên một câu nói bắt đầu đầu cho một câu chuyện về sau vang lên:

"Tốt lắm! Nàng đã có dũng khí như vậy sao không thử quản lý đất nước một lần. Nếu nàng trong 2 năm vừa lật lại đất nước trên bờ diệt vong, vừa có thể khiến lãnh thổ của đất nước rộng lớn hơn bây giờ thì trẫm đồng ý cho nàng hưu trẫm!"

Hắn nhìn vẻ mặt đắn đo của nàng thì cười khẩy, hắn biết ngay nàng làm sao có khả năng thống lĩnh một đất nước. Có điều, hắn lại không biết nàng từ lâu đã không còn phải là người hắn hiểu, vì vậy bất luận là biểu cảm hay suy nghĩ hắn không có khả năng đoán ra.

"2 năm? Trong 2 năm này ta còn có thể khiến đất nước ta cường thịnh hơn cả Tây Quốc đấy. Tuy nói Tây quốc là đất nước cường thịnh đứng sau Dực quốc nhưng hình như Tây quốc là nơi có chất lượng sống tốt nhất. Vậy chúng ta 2 năm sau gặp lại!"

Nói rồi nàng lập tức dùng đôi cánh của mình bay lên không trung, hình dáng kiều diễm của nàng cũng càng ngày càng ẩn sau những đám mây trắng đang bay bồng bềnh trên trời. Hắn nhìn thấy nàng đã đi xa liền cười lạnh một tiếng rồi nói với giọng khinh bỉ:

"Mơ mộng"

Nhưng hắn không biết vào ngày này 2 năm sau khi hắn một lần nữa nhìn nàng rời đi lại mang một loạt biểu tình khác nhau...

Truy đuổi thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ