Chương 1: Sự xuất hiện quái lạ của bé con

204 8 0
                                    

Thừa Thừa cau mày bước vào cửa công ty, hai nữ nhân viên đang cười nói thấy hắn trước cửa nháy mắt im bặt.

Khuôn mặt tựa đao khắc, mày kiếm mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, cằm gầy như đao tước.
Theo lý thuyết, một người nam nhân lớn lên như vậy, bất luận nhìn dưới góc độ nào cũng đều là một chàng đẹp trai, nhưng cố tình chàng đi tới nơi nào cũng mang theo từng trận âm phong.

Nhân viên của công ty CK từ trên xuống dưới, mỗi khi thấy Thừa Thừa, đầu óc đều tựa như ngựa bị cầm cương, chỉ còn bốn chữ to máu chảy đầm đìa, không ngừng xoay quanh:"DIÊM VƯƠNG GIÁ LÂM".

Lura thẳng lưng mà đứng bất động được vài giây, lập tức cùng cô gái bên cạnh, linh hồn vẫn chưa trở về với người, hướng Diêm vương nơi cửa cúi đầu:
-"chào buổi sáng,Tổng giám đốc".

Diêm vương trưng khuôn mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua mấy cô bên đó khiến Lura vừa ra khỏi hầm băng lại cảm thấy chính mình tiếp tục rơi xuống, cô gái bên cạnh cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Thấy Diêm vương đại nhân thu hồi tầm mắt, đi hướng thang máy, hai người đang muốn thở hắt ra, nhưng bất ngờ, một tiếng mèo kêu rất nhỏ làm thân ảnh đang sắp biến mất mạnh mẽ dừng lại .

-"Cái gì vậy?".Thừa Thừa quay trở về, lạnh giọng nói, lông mày nhíu chặt đủ để kẹp chết một đống muỗi.

Điều này khiến Lura cũng không thể giữ tự chủ, lắp bắp :
-"dạ...dạ...là mèo mèo ạh"

-"Mèo?!" Diêm vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời Lura thấy chân mình mềm nhũn.

Quả nhiên, trên mặt bàn trước khu tiếp tân đặt một ổ thú nuôi tinh xảo, một con mèo nhỏ không lớn bằng nắm tay, nhu thuận nghiêng đầu nhìn mọi người một cái, chớp mắt. Lura thậm chí sinh ra ý tưởng ngu xuẩn, hi vọng rằng con mèo nhỏ đáng yêu như vậy có thể khiến sắc mặt của Diêm vương dịu đi một chút.

Diêm vương lạnh lùng mở miệng:
-"Ai?"

-"Tôi, tôi vừa mua." Cô gái tiếp tân cạnh Lura không thể khống chế mà run rẩy.

Diêm vương ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường nơi đại sảnh:
-" Tôi mặc kệ cô dùng phương thức nào,mang về nhà cũng được, ném đi cũng tốt, trong vòng mười phút đừng để cho tôi thấy dù chỉ một sợi lông mèo trong công ty!"

Cô gái tiếp tân bị dọa đến ngốc, đứng lặng ở một bên.

Diêm vương cười lạnh:
-" Hoặc là cô cứ tiếp tục đứng ngẩn người tại đây tới khi nào tôi tìm người mang cả người cùng thứ này trở về, bất quá, cô cũng không cần trở lại đây nữa."

Lura nhìn cô gái kia ôm con mèo nhỏ, tựa như sắp khóc, nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, giày cao gót dẫm trên thềm đá vang lên những tiếng tháp tháp, khiến huyệt thái dương của nàng cũng theo mà nhảy đột đột.

-"Cô đứng tại đây đi, chờ cô ta trở lại hẵng lên phòng làm việc. Đường đường là trợ lý tổng giám đốc, vậy mà cũng cùng một nhân viên tiếp tân ở dưới này nghịch mèo? Cô ta mới được tuyển, cô cũng vậy sao?"

[Thừa x Khôn] Bé Con Yêu Nghiệt Where stories live. Discover now