Sáng hôm sau, dưới sự quấy rầy siêng năng của đồng hồ báo thức, Thừa Thừa cố nén ý muốn đập hỏng nó, bất đắc dĩ ngồi dậy, miễn cưỡng mở ra một khe mắt nhỏ, vớ lấy quần áo máy móc mặc vào người.
Hắn không phải là người thích ngủ. Khi còn trẻ, nhiều năm làm việc cùng thời gian đầu khi mới bắt đầu sự nghiệp, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái khiến hắn không thể ngủ sâu. Hắn vẫn cố điều tiết thời gian ngủ của mình để chác chắn có đủ tinh lực làm việc cho ngày hôm sau. Thường thường, đồng hồ báo thức còn chưa kêu hắn cũng đã rời giường. Loại trạng thái mâu thuẫn đối với việc rời giường giống hôm nay với Thừa Thừa mà nói thì xem như lần đầu.
Khép nửa mắt bước vào WC, đánh răng rửa mặt xong, lại dùng khăn mặt lạnh phủ lên mặt, như trước có thể cứu vớt được ý thức đang bị vây trong trạng thái hỗn độn của hắn. Thừa Thừa vuốt mũi, tựa như mộng du mà đi tới phòng khách, đặt mông lên ghế.
"Ô oa!" một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ dưới thân, Thừa Thừa cả kinh mà "sưu" văng ra, cảm giác ngái ngủ biến mất hết. (O__O bẹp em nó mất)
Hắn trừng mắt nhìn cái bọc nhỏ đang cố giãy dụa muốn thoát khỏi cái khăn mặt trên sô pha. Bé con với mái tóc bạch kim nhăn nhăn mặt ngồi dậy, ủy khuất mà xoa đầu.
Chỉ bởi cái vật nhỏ vướng víu này mà mình bị ép tới đêm hôm khuya khoắt, làm cả đêm không thể ngủ ngon giấc nên Thừa Thừa vào sáng sớm sau khi rời giường, vì huyết áp thấp mà tính tình bạo phát.
Hắn mắng to một hồi, đau cả cổ họng , mới phát hiện ra cái vật bị mắng kia vẫn ngồi trên sô pha, ôm lấy khăn mặt giương miệng mà nhìn hắn, biểu tình ngây dại, căn bản từ đầu tới đuôi cũng không biến hóa chút nào,tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.
Thật là phí sức mắng ( nước đổ đầu vịt)
Thừa Thừa giống như sử dụng tất cả khí lực đánh xuống sô pha, chẳng những không thể phát tiết, còn khiến bản thân bị nghẹn khuất muốn chết. Hắn cảm thấy huyết áp tăng mạnh, gân xanh trên trán nhảy dựng, muốn nổ tung.
Vẫn dây dưa "trao đổi" cùng thứ này, hắn sợ không khống chế được chính mình mà làm phát sinh huyết án,về phần là giết người hay là ngược súc (hành hạ động vật)...
Con mẹ nó! Ai có thể nói cho hắn biết thứ này đến tột cùng là giống gì?
Hung hăng trừng mắt nhìn Bé, Thừa Thừa cầm chìa khóa cùng áo khoác không quay đầu lại mà ra cửa.Trong tiếng đóng cửa rầm trời, hắn đau đầu mà phát hiện ra một vấn đề khác. Nếu vật kia vẫn tiếp tục ở đây, cánh cửa nhà hắn sớm hay muộn từng cái thay nhau ra đi.=;=
--------------
Mẹ nó, đói chết nó luôn đi!
Hôm nay, công ty CK đều bị bao phủ trong bầu không khí cực độ áp lực và khẩn trương. Tuy rằng mấy ngày trước không khí cũng không thoải mái hơn được bao nhiêu nhưng hôm nay tựa hồ áp lực tăng tới cực điểm.
"Phanh! Ba!" Bản thân cậu nhìn xem mình đang viết cái gì đi! Trở về làm lại!"
Theo một tiếng rống giận, trưởng phòng kinh doanh cầm văn kiện, xám xịt ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, thật cẩn thận đóng lại cửa, hướng hai vị trưởng phòng Thông tin cùng phòng Thiết kế đang chờ ở cửa bày ra một điệu cười khó coi hơn cả khóc, dùng khẩu hình nói ra ba chữ "thật đáng sợ". Hai người kia nuốt nước miếng ừng ực cùng nhau đưa ánh mắt cầu cứu mà nhìn trợ lý Tổng Giám Đốc Lura. Lura buông tay tỏ vẻ: " Tôi cũng lực bất tòng tâm, hai người tự giải quyết cho tốt" =_=
YOU ARE READING
[Thừa x Khôn] Bé Con Yêu Nghiệt
RomansaThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, ấm áp, HE....... 1 anh tổng tài lạnh lùng (mặt dù bên ngoài bé Cam k giữ nổi hình tượng cao lãnh ), khô khan với cuộc sống bận bịu và nhàm chán. Một ngày đã được thiên...