Thừa Thừa dùng thái độ cứng rắn cùng sức mạnh hiếp bức Chu Chính Đình, bắt hắn trở về hỗ trợ xử lý "món đồ chơi sống" kia, không đợi hắn đổi ý liền dứt khoác gác máy. Gọi điện thoại xong, Thừa Thừa trong lòng bình tĩnh hạ kết luận: "vật nhỏ kia ở nhà cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, vậy nên có thể dễ dàng tha thứ đi!". Tâm tình thư sướng khiến mọi thứ đều dễ thương lượng. Vì vậy, cái quyết định: "mặc nó đói chết" lúc sáng cũng được tạm thời nhân đạo thu hồi.
Khi ra khỏi công ty, sắc trời đã tối đen, Thừa Thừa tới bãi đỗ xe, vòng một cái chuyển lên đường chính.Chiếc Audy phổ thông này mua từ hồi công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, phương tiện cho công việc, tới giờ đã hơn năm năm. Tuy rằng sự nghiệp ngày càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều, Thừa Thừa vẫn không nghĩ tới đổi xe mới. Trong ngoài xe cũng chú ý bảo dưỡng vệ sinh, vậy nên đến giờ vẫn mới tám chín phần.Chu Chính Đình thường hay cười nói: "xe này đừng nên đổi, nó thích hợp với ngươi, đủ rắn chắc, xe khác sao có thể chịu được mỗi khi ngươi tức giận liền đá một cước hạ hỏa?"
Bắc Kinh mùa này vào ban đêm, không khí có chút lạnh, nhưng cũng không gây trở ngại cho sự phồn hoa của nơi đây. Hai bên đường, các cửa hàng với những ánh đèn rực rỡ, hỗn loạn, có chút chói mắt.
Ngón tay gõ gõ tay lái, Thừa Thừa theo một chuỗi xe đang chờ đèn đỏ đi qua, khóe mắt liếc nhẹ hai bên ngã tư đường qua cửa kính xe, trong đầu không biết nghĩ gì mà lại nhớ tới chuyện lúc sáng vô tình nghe được mấy viên chức nhỏ mới vào trong thời gian nghỉ ngơi líu ríu bàn tán, hôm nay là ngày quang côn! (ngày cuả những người độc thân)
Thừa Thừa với những loại ngày đặc biệt luôn không để ý, nếu nghe được, thường thường mắt chẳng thèm liếc lấy một cái mặc nó trôi qua. Mấy năm nay lại càng nhiều. Hôm nay đột nhiên chú ý tới, hóa ra mình cũng là một phần tử của ngày này
Kì thật trước đây Thừa Thừa cũng có vài bạn gái, nhưng thường không bao lâu liền qua loa chia tay. Họ đều rất được, cũng biết ôn nhu sắn sóc, hiểu biết cân nhắc đắn đo đúng mực, nhưng cái chính là hắn không thể nhập tâm, cũng có lẽ là vì.. khi cùng bọn họ một chỗ, hắn không tìm thấy hương vị gia đình.
Xe tới trước khu chung cư, Thừa Thừa vòng tay lái, tới siêu thị kế bên. Vật nhỏ kia đã một ngày không ăn gì, nếu tạm thời không muốn nó đói chết, tất nhiên là phải chuẩn bị cho nó đồ ăn.
Bước chân vào siêu thị lại làm hắn cảm thấy đau đầu, vật nhỏ kia không biết là giống gì kia rốt cục ăn cái gì??? Thức ăn cho mèo? Cho chó? Cho cá?
Dù nhìn thế nào cũng không rõ Bé cùng họ với loại nào trong mấy loài kia. (=___= đầu anh làm bằng cái thứ gì vậy??? Em nó rõ ràng là người mà) Lãnh Lăng Duệ vốn rất ít đến siêu thị, nếu tới đây cũng là tốc chiến tốc thắng. Hắn đứng trước giá hàng, đen mặt-- mẹ nó là chuyện gì xảy ra?
Mẹ nó! Mặc kệ! Sữa vậy! Sữa chung quy cũng không độc chết Bé được! Căn cứ lý luận từ chó, mèo tới con người đều phải uống sữa, Thừa Thừa mất kiên nhẫn, trực tiếp xách lên một chai sữa, thanh toán tiền, quay đầu bước đi, thuận tay gọi điện thoại cho nhà hàng mang thức ăn đến nhà.
YOU ARE READING
[Thừa x Khôn] Bé Con Yêu Nghiệt
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, ấm áp, HE....... 1 anh tổng tài lạnh lùng (mặt dù bên ngoài bé Cam k giữ nổi hình tượng cao lãnh ), khô khan với cuộc sống bận bịu và nhàm chán. Một ngày đã được thiên...