Chương 72 (cuối)

598 23 3
                                    

Ed: DungNguyn523
Beta: Búp

Đêm nay có người không ngủ dược

Bùi Tư Nhận đem phần ghi hình mà Cố Thanh Thành đưa cho anh rồi biên tập, sau đó từ máy tính sao sang USB.

Bất quá, nếu không bất đắc dĩ, anh không định dùng phương thức này.

Anh không giống như là Cố Thanh Thành là trắng đen như một, đừng nói là đoạn ghi hình này dù bảo anh ta dùng súng bắn Diệp Trạch Nam một phát thì anh ta cũng có thể.

Nhưng là, Bùi Tư Nhận lặp lại ở bên môi tên "Kiều Mạt", khóe miệng hơi nhếch cười.

Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa thật mạnh.

"Ba ba! Ba kể chuyện cổ tích cho con đi!" Bùi Hạo Dục ở cửa nói vào, "Con ngủ không được! Ba không phải hứa kể chuyện cho con sao?"

Bùi Tư Nhận xoa xoa đầu: "Ba hứa kể chuyện cổ tích cho con khi nào?"

Bùi Hạo Dục ngồi xuống đấy, rung rung cặp chân ngắn nhỏ: "Ba lại thất hứa! Không kể chuyện cổ tích cho con thì con không ngủ được!"

"Con có ngủ hay không?" Bùi Tư Nhận nhìn vở kịch của con trai mình, trong lòng cảm thấy buồn cười, mở ngăn kéo tủ, lấy thanh sắc đặt lên bàn.

Bùi Hạo Dục nằm xuống đất, bắt đầu quay cuồng: "Ba lại ngược đãi con, con phải nói cho Kiều Kiều ! Con muốn Kiều Kiều kể chuyện cho con!"

Bùi Tư Nhận trực tiếp vòng qua Bùi Hạo Dục đi ra cửa , lưu lại một câu: "Tùy con." Sau đó liền vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Bùi Hạo Dục liền từ trên mặt đất bò dậy, tốc độ quả thực quá nhanh!

Kỳ thật, rất muốn nghe chuyện cổ tích, bởi vì hôm nay ở trường học, Mộ Tiểu Đông khoe rất đắc ý!

Bất quá, ngủ không được là có âm mưu.

Nhóc trực tiếp chui vào thư phòng của ba, một đôi mắt ngó nghiêng linh tinh xung quanh, điện thoại của mình đâu? Rốt cuộc bị cất đi nơi nào?

Ngăn kéo?

Trên bàn?

Không thấy. Thế nhưng lại được đặt ở trên bàn! Đơn giản như vậy! Sẽ không có bẫy gì chứ?

Bùi Hạo Dục khởi động điện thoại di động, liền nhìn bên trong có một tin nhắn, là Kiều Kiều nhắn tới!

Nhóc nhẹ nhàng click một cái, thấy bên trong chỉ có một câu, "Cậu bé Bùi tinh nghịch, ngủ rồi sao?"

Bùi Hạo Dục không kìm nội tâm hưng phấn, trên mặt lộ rõ thần thái mừng như điên, miệng cười thật lớn, lại sợ ba nghe thấy được, vội vàng nhìn quanh, che miệng lại, đem điện thoại giấu ở trong lưng quần, chạy chậm ra cửa.

Vào phòng ngủ của mình, đóng cửa cẩn thận, mới lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Dư Kiều.

..................

Tống Dư Kiều gửi tin nhắn kia cho Bùi Hạo Dục, chỉ là bởi vì buổi chiều đến văn phòng Bùi Tư Nhận, không có nhìn thấy cậu bé, sợ xảy ra chuyện gì, mười phút trước ma xui quỷ khiến đã gửi tin nhắn này.

Bất quá vừa gửi tin nhắn cô liền hối hận.

Nếu bị thu di động, di động không ở bên cậu bé, mà ở bên Bùi Tư Nhận thì sao.

Xong rồi, cô quan tâm con của anh ta như vậy, không biết trong lòng Bùi Tư Nhận sẽ nghĩ như thế nào, lần sau gặp mặt nhất định lại nói, cô quan tâm con anh như vậy chi bằng quan tâm anh ta?

Cảnh tượng này đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Dư Kiều, cô liền có điểm choáng váng.

Vì cái gì bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng này?

Tống Dư Kiều cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, vội vàng cầm khăn lông đi vào phòng tắm. Xoa tóc từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng di động kêu, hơn nữa là chuông Tống Dư Kiều đặc biệt cài riêng.

Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ