Chap 5: Người xa lạ

6.7K 437 16
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiếu nhẹ vào căn phòng nhỏ. Tia nắng nhẹ nhàng rọi vào gương mặt xinh đẹp còn đang mê ngủ của cô gái trên chiếc giường vừa đủ một người nằm. Đang chìm đắm trong giấc mộng thì tiếng chuông điện thoại quen lại thuộc vang lên trong giang phòng nhỏ phá đi bầu không khí yên tĩnh làm cô gái tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm tịt, đôi tay quơ qua lại trên giường tìm chiếc điện thoại. Không lâu sau cô đã tìm thấy nhẹ nhàng bắt máy kề vào tai nói với giọng ngáy ngủ:
- Alo! Ami nghe đây
- Mau xuống nhà ngay cho tôi!
Một giọng nói nam trầm ấm có chút lạnh lùng và tức giận vì mất kiên nhẫn. Giọng nói quen thuộc lại lạ lẫm này khiến Ami đang mơ ngủ cũng bật tỉnh dậy. Ngồi trên giường đầu tóc rối bù, đôi ngươi to tròn trợn lên kinh ngạc. Sao anh lại gọi điện cho cô?
Vẫn chưa đến giờ đi làm kia mà?
- Chủ tịch...! anh gọi tôi có việc gì thế ạ?
Cô nói với giọng ngạc nhiên tò mò
- Đừng hỏi nhiều! Cho cô 10 phút nữa.
Nói xong anh không đợi ai kia trả lời mà ngắt máy. Bên phía Ami chỉ còn tiếng tút tút ngắt máy. Cô mắt chữ A mồm chữ O mà hét lên. Tay xoa đầu đến rối bù.
- 10 phút!? Làm sao đây!! Đồ đáng ghét chết bầm Kim Taehyung!
Ami tức giận mà bất lực hét lên. Dưới nhà ai đó cũng nghe cô gọi tên. Biết cô đang chửi mình nhưng khóe môi vẫn nhết lên. Lần đầu tiên anh không bực mình vì có người dám chữi anh
Ami chạy vọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đại bộ đồ đơn giản đi làm. Đôi tay nhanh nhẹn buộc tóc đuôi ngựa năng động rồi cầm ngay cái túi xách chạy xuống nhà.
Trước mắt cô là chiếc BMW đen sang trọng bóng loáng đậu trước khu chung cư của cô. Một người đàn ông lành lùng với bộ vest đen lịch lãm dựa lưng ở cửa xe khoanh tay trước ngực.
Xung quanh có biết bao nhiêu cô gái phải chết đi sống lại vì anh.
Ami thấy tình cảnh như thế lại chẳng muốn lết xác ra đó, thế nào cũng là một màng ân cần giả tạo và ánh mắt sát khí của các cô gái xung quanh.
Ami che mặt cúi đầu đi ra đứng trước mặt anh.
- Chào buổi sáng! chủ tịch....
- Mau đi với tôi!
- Đi đâu ạ?
Nghe giọng nói sai bảo quyết định mọi thứ của anh khiến Ami lại mở to mắt nhìn anh vẻ tò mò.
- Đi ăn sáng! rồi đến một nơi.
Anh ôn nhu mở cửa xe rồi đặt tay lên vai cô gái nhỏ để cô ngồi vào xe. Rồi cũng nhanh chóng phóng xe đến một nhà hàng sang trọng tại trung tâm Seoul. Suốt chặng đường Ami cũng không hỏi gì anh. Không khí im lặng đến sợ, cô nhớ đến chuyện hôm qua nên vô cùng cảnh giác với anh. Cô không muốn bản thân đắc tộ với anh mà bỏ mạng vô ích. Đến trước cửa nhà hàng, anh lại ôn như mở cửa xe cho cô. Ami cũng ngoan ngoãn bước xuống, cô cảm thấy bản thân không hợp với nơi này tí nào. Nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên cảm thán trước vẻ đẹp sang trọng bắt mắt của nó. Nhà hàng được thiết kế kiểu Châu Âu sang trọng với ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lấy không khí yên tĩnh của nhà hàng. Taehyung vòng tay ôm eo cô bước vào trong, phục vụ nhìn thấy anh ai cũng cúi đầu chào cung kính không dám sơ suất. Ami thì bị biết bao ánh mắt khinh bỉ của người đời nhìn theo nghĩ cô là hạng đàn bà ăn bám.
Anh và cô nhanh chóng ngồi xuống bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập vội vã ngoài kia. Không lâu sau đó có phục vụ nhẹ nhàng đến hỏi:
- Chủ tịch! ngài muốn dùng gì ạ?
- Ami! cô ăn gì?
- Tôi...tôi..
Ami ấp úng trong lòng không khỏi hoang mang. Cô có nên tiếp tục ở lại? Nhưng nếu rời đi có phải đắc tội với anh rồi không? Cô trong lòng tự trấn an bản thân là không sao. Nếu đã mời thì không nên khách khí làm gì. Cô hít một hơi sâu rồi mỉm cười nói:
- Tôi muốn ăn món này! món này nữa.
Ngón tay cô chỉ hết món này đến món khác. Cô không cần biết bản thân có ăn hết hay không, nhưng làm vậy cô cũng thấy hã dạ.
Taehyung nhìn thấy cô không ngại ngùng nữa khóe miệng anh lại cong lên. Đây là lần thứ hai trong ngày anh cười vì cô cái nhỏ này rồi. Tính ra từ khi anh 4 tuổi đến nay thì nụ cười của anh rất hiếm thấy hầu như là bị dập tắt. Một năm 365 ngày chắc chỉ có vài ngày anh cười mà thôi.
Ami gọi xong ngoan ngoãn ngồi nhìn ra cửa sổ chóng tay lên cằm của mình mà lắc lư theo tiếng nhạc không lời mà nhà hàng đang mở. Cô trong lòng thầm nghĩ lần này chắc anh ta sẽ phá sản mất. Vì cô chỉ lựa món đắc nhất mà gọi.
Không lâu sau đó món ăn cũng được mang ra. Cô gái này ngốc nghếch trong chuyện gì chứ chuyện ăn uống cô rất nhanh nhẹn. Suốt cả buổi cô chỉ lo ăn và ăn không hề giữ lấy chút hình tượng cho bản thân. Cô chỉ mong anh nhìn thấy mình như vậy sẽ nhanh chóng từ bỏ cô. Thậm chí đuổi cô ra khỏi công ty cũng được. Vì cô chỉ muốn bản thân sống an phận qua ngày với công việc làm thêm ở quán ăn nhanh lúc trước của mình. Dù việc thư ký sẽ có rất nhiều tiền nhưng cô không muốn chỉ một lúc nóng giận mà cô bị mất mạng vô cớ.
Thế nhưng ai biết, vị chủ tịch kia khẩu vị cũng lạ cô càng làm thì anh càng thích thú. Cảm thấy cô rất thú vị, bất giác trong lòng lại muốn mang niềm vui đến cho cô, muốn che chở bảo vệ cô. Ý nghĩ này bổng lóe lên trong đầu anh, khiến anh đang vừa ăn vừa nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình cũng liền dừng động tác lại.
- Anh sao vậy chủ tịch?
Ami thấy anh lạ lạ nên cất giọng hỏi anh. Taehyung nhanh chóng lấy lại khí chất và biểu hiện thường ngày mà nói với cô:
- Ở nơi như thế này không cần gọi tôi là chủ tịch! cứ gọi là V.
Ami ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải V là cái tên mà chỉ có những người thật sự thân mới được gọi anh sao? Có lần cô thư ký cũ trước kia vì muốn quyến rũ anh là khẽ gọi anh là V rất thân mật. Cô ta liền bị đuổi khỏi công ty, đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả những ai có ý định quyến rũ làm tình nhân của anh.
- Không...không được đâu! chủ tịch à tôi...
Ami lắc tay tỏ ý không muốn. Sắc mặt V tối lại ánh mắt băng lãnh nhìn cô.
- Có gọi hay không?
Anh nhấn mạnh từng chữ cho cô nghe. Thấy anh nổi giận hình ảnh anh cầm súng lục bắn vào tay Ái Nhi lại lân nữa hiện lên khiến Ami sợ hãi nhìn anh. Đôi mắt bất giác ngấn nước, trông cô rất đáng thương. Thấy hốc mắt cô đỏ hoe, lòng Taehyung bổng nhiên như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Anh vội vàng giơ tay định lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má của cô thì bổng Ami đứng lên.
- Xin lỗi! tôi....tôi không muốn ở lại đây nữa! tôi về trước.
Cô không đợi anh nói gì liền quay người bỏ đi. Taehyung không nghĩ cô gái này lại phản ứng mạnh như vậy. Anh nhanh chóng đứng lên đi theo cô, nắm được đôi tay nhỏ bé đó của cô anh rất vui nhưng cũng rất lo
- Cô bị gì thế Ami?
- Phiền chủ tịch bỏ tay tôi ra! xin anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm thư ký của anh nữa. Tôi cũng không cần tiền của anh. Tôi chỉ cần anh tha cho tôi....để tôi rời đi. Tôi rất sợ anh. Kim Taehyung à...
Giọng nói của cô đầy kiên quyết nhưng cũng rất sợ hãi. Từng lời cô nói ra đều như thứ gì đó đâm vào tim anh. Lòng anh đau nhói khi cô lại nói là sợ anh, không cần anh. Gương mặt vốn đang ôn nhu dịu dàng nhìn cô cũng bất giác chuyển thành ánh mắt xa lạ lạnh lùng như thường ngày. Đôi tay vốn dĩ đang nắm chặt đôi tay nhỏ bé đó sợ bản thân sẽ để lạc mất bây giờ lại buông lỏng. Ami đang ngấn nước cũng nhìn theo đôi tay to lớn rắn chắc vừa nắm tay cô bây giờ đã không còn. Lòng cô cũng bổng nhiên đau lên như ai đánh nó vậy.
Taehyung gương mặt đầy sát khí để tay vào túi quần. Ánh mắt không hề nhìn cô gái này nữa mà chuyển đi nhìn về phía trước. Đôi mắt lạnh như băng đó khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi. Anh bước đi ngang cô như người xa lạ chỉ để lại một câu nói.
- Từ hôm nay không cần đến công ty! cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Đó là câu nói cuối cùng anh để lại cho cô. Đáng lẽ bây giờ cô nên vui vẻ vì đã được thả tự do mới đúng. Sao lại thấy nặng trĩu thế này. Cô nhìn theo bóng lưng của anh dần bước vào xe rời đi ngày càng xa dần xa dần cô. Nước mắt bổng lại rơi xuống

[Fanfiction][V&Y] Em Nghe Rõ Cho TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ