Chap Cuối

5K 250 19
                                    

Bầu không gian yên tĩnh đến đang sợ, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của Ami, mọi người ai nấy đều chết lặng.
J-hope vẫn không từ bỏ, anh cố hết sức cứu vãn tình thế, mồ hôi chảy ướt đẫm cả mặt, Ami lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ áo J-Hope, hét to:

- Cậu nhất định không được dừng lại, không được bỏ cuộc! J-Hope! cậu phải cứu anh ấy!

Lúc này Ami hết sức mất bình tĩnh, Ôn Hàn khóc bù lu bù loa cũng phải giật mình chạy đến ngăn cô ấy.

- Đủ rồi... Ami! chị bình tĩnh sẽ có cách mà! nhất định sẽ có. Chúng ta ra ngoài để J-hope nghĩ cách được không?

Toàn thân Ami không còn chút sức lự dựa dẫm hoàn toàn vào Ôn Hàn, không suy nghĩ được gì nữa để mặc cho Ôn Hàn dìu mình ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước cô và mọi người liền nghe thấy thanh âm của máy nhịp tim. Nó hoạt động lại rồi! nó thật sự đã hoạt động, nhịp tim của anh đã đập lại rồi!

Ami và Ôn Hàn lập tức quay đầu lại nhìn, đầu tiên là thấy máy đo nhịp tim đang dần chạy đều đặn trên màn hình, và nụ cười mãn nguyện của J-Hope khiến mọi người ai nấy đều mừng rỡ, Ami lập tức chạy lại đứng cạnh J-Hope, cô nhìn thấy Taehyung hô hấp đều đặn, ngón tay anh bắt đầu cử động, Ami lập tức nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng gọi:

- Taehyung....!

Anh từ từ mở mắt trước sự chứng kiến của mọi người, họ đều xem đây là kì tích! lão đại của họ không thể chết dễ dàng như vậy được! Suga đứng ở góc tường trầm mặt nảy đến giờ cũng phải bước lên vài bước xem tình hình, có vẻ nét mặt anh đã được giãn ra. Ami cười hạnh phúc, giọt nước mắt ấm nóng ngấn trên khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Lúc này động tác của J-Hope đã dừng, anh thầm nghĩ có lẽ lúc anh lấy viên đạn ra đã vô tình ảnh hưởng đến cơ thể Taehyung, viên đạn nằm cách tim anh ấy vỏn vẹn 1,5cm, may là lão đại của họ mạng lớn nếu không anh cũng lực bất đồng tâm.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau trong sự vui mừng, Taehyung mở mắt ra đã thấy vợ của mình khóc đến sưng cả mắt trong lòng có chút không vui, nhưng hiện tại sức lực của anh không cho phép anh nói chuyện chỉ đành im lặng rồi lại nhắm mắt.

J-Hope chậm rãi lên tiếng:

- Ổn rồi! anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng, với thể lực của Taehyung ít nhất cũng hai tháng không được... "vận động mạnh"

Ba từ "vận động mạnh" lọt vào tai Ami khiến cô đang khóc đến cảm động cũng phải dừng lại, mặt đỏ ửng không dám nhìn ai. Chỉ có thể gật đầu, mọi người ai nấy đều phì cười. Có câu nói đó của J-Hope mọi người cũng không lo lắng nữa, vì anh là bác sĩ giỏi nhất mà họ biết rồi. Tam Ưng và Jihon đưa mắt nhìn lão đại của họ một cái rồi cũng rời khỏi phòng, mạnh ai đi xư lý công việc, Suga cũng theo đó mà rời khỏi, Ami đến giờ mới để ý, cô lập tức theo sau lên tiếng gọi:

- Anh là...?

Suga nghe thấy cũng dừng bước, xoay người đối diện với Ami. Vừa nhìn thấy cô đã cảm nhận được quyền lực và khí chất của người đàn ông này không hề kém cạnh Taehyung. Cô cũng lịch sử chào hỏi:

[Fanfiction][V&Y] Em Nghe Rõ Cho TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ