Chap 36

3.9K 238 8
                                    

- Tứ Ưng! Lập tức truy tìm tung tích của phu nhân, chuẩn bị đường bay sang Mỹ cho tôi!

Câu nói của anh không hề mang chút hơi ấm nào mà sắc lạnh như con dao nhọn sắc bén có thể xuyên thấu tim gan người khác. Không nói thêm lời nào anh đứng dậy vừa bước đi vừa giang cánh tay rắn chắc nắm lấy chiếc áo vest đen treo bên cạnh bước đi ra ngoài. Tứ Ưng nghe thế liền đưa mắt nhìn nhau, dù chưa hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ rất nghiêm trọng, bọn họ nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ mỗi người một việc liên lạc với đám người trong Kim Gia và chuẩn bị đường bay thẳng sang Mỹ cho Taehyung. Cả bốn người bọn họ bước chân đều đều theo sau Taehyung, chiếc trực thăng cao cấp nhất của Kim Gia cũng đã được đưa lên trên sân thượng. Taehuyng trên tay vẫn giữ lấy điện thoại nắm chặt như sắp bop nát nó, ánh mắt đầy nộ khí liếc ngang tất cả mọi người trong Kim Gia đi thẳng lên sân thượng, ai nhìn vao cũng đủ biết lửa giận trong người của anh chẳng ai có thể dập tắt được ngoài phu nhân đáng kính của họ, Park Ami. Taehyung vừa bước lên máy bay vừa để lại câu nói:

- Thông báo cho Park Gia và gọi Min Tổng đến lo chuyện công ty giúp tôi!

- Vâng thưa lão đại!

Tiếng nói đồng thanh của bốn người vang lên, theo sau Taehyung là Hắc Ưng và Bạch Ưng còn hai người còn lại sẽ ỏ lại Kim Gia lo chuyện còn lại. Ngay lúc này đây, tiếng nói cua Ami từ đầu dây bên kia anh vẫn nghe rõ mồn một:

- Aaa! Chết tiệt thả ta ra!

Sợi dây thừng to lớn liên tục đánh vào người cô, nó đi qua chỗ nào thì tất da tất thịt của cô đều bị in một dấu hằn đỏ ửng, có khi òn gươm gướm máu tươi đang rỉ ra. Cô đau đến nỗi không thể tiếp tục la hét được nữa, gương mặt trắng bệch canh xao không chút máu, đôi môi khô cằn chẳng còn hồng hào xinh đẹp nữa. Nhưng dù đau nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định bất khuất, vẫn tin tưởng Taehyung sẽ đến cứu cô ra khỏi đây. Đúng là ba năm trước khi rời xa anh cô đã hứa với bản thân sẽ tự lực gánh sinh chẳng nhờ vả hay chờ đợi bất kì nguồn sức mạnh của ai cứu giúp, nhưng khi gặp lại anh thì cô lại muốn dựa dẫm được anh bảo vệ.
Chẳng mấy chốc thân hình bé bỏng của cô đều gướm máu ướt đẫm chiếc áo trên người cô đang mặc, nhìn thấy tình cảnh này khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng nhưng nó ngược lại với lão già này, ông ta càng tăng thêm phần thú tính và nhiệt tình hành hạ cô hơn nữa. Tiếng cười man rợn của hắn khiến Ami thấy ớn lạnh khắp người, đang trong cơn nửa mê nửa tỉnh cô nghe thấy tiếng thuật hạ của ông ta cẩn trọng bẩm báo:

- Thưa lão đại! Đã bắt được con nhỏ Hoona đó rồi ạ!

Nghe đến đây dù không còn sức lực nhưng Ami vẫn hoảng hốt trợn tròn mắt, cố gắng gượng đầu dậy ở tư thế treo ngược nhìn ra cánh cửa sắt thiết đó, cánh cửa dần mở ra ánh sáng một lần nữa len lỏi vào bên trong rồi chiếu thẳng vào mặt cô. Ami càng lo lắng hơn khi nhìn thấy quần áo Hoona xộc xệch rách rưới đủ thứ, khoé môi còn đang gướm máu tươi, chuyện này là sao đây? Chẳng phải cô ấy đã được Taehyung đưa đi nước ngoài rồi hay sao? Có bọn người Kim Gia đi theo sao lại xảy ra chuyện này được? Ý nghĩ chưa kịp ra khỏi đầu thì cô đã bị ai đó cắt đứt sợi dây thừng may là phản ứng nhanh, Ami cuộn tròn người lại tránh bị thương. Thân thể cô đáp xuống mặt đất kêu thành tiếng rõ to, lúc này cô như cái xác không hồn, chẳng thể cử động được nữa. Chỉ mong ông trời phù hộ Taehyung nhanh chóng đến đây, cô sực nhớ ra điện thoại chắc chắn là Taehyung sẽ không ngắt máy nên cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài khi cánh cửa chưa được đóng lại, quan sát xung quanh bên ngoài cô thấy được loài cây cổ thụ to tướng, đoán chừng đó là loài cây chỉ phát triển ở phía Tây Bắc nước Mỹ, đánh liều một phen cô tiếp tục dùng hơi sức cuối cùng hét lên.

- Kim Taehyung! Anh mau đến vùng Tây Bắc cứu em!

Nghe đến đây Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn vào chiếc đồng hồ Graff Diamonds Hallucination trên tay, cất giọng lạnh lùng như thường lệ với Hắc Ưng:

- Lập tức cho máy bay đi thẳng đến hướng Tây Bắc của Mỹ, ra lệnh cho Hồng Ưng điều tra tất ca khu nhà kho bên đó!

Phản ứng làm việc vô cùng nhanh nhạy của bọn họ khiến người khác nhìn vào cũng phải nể phục, còn một tiếng nữa là sẽ đến nước Mỹ. Vì đã chuẩn bị đường bay của chính phủ nên chuyện này cũng không có gì khó khăn khi anh bất chợt đổi đường bay cả.

Lúc này ở nhà kho, Hoona bị đám người kia thô lỗ đá sang một bên ngã nhào xuống đất. Thấy thế Ami liền cố gượng sức bò lê lếch trên sàn đến chỗ Hoona giang tay đỡ cô dậy, không quên hung hăng trừng mắt với dám người khôn nạn kia:

- Đúng là tình cảm chị em thân thiết! Tôi nhớ không lầm hai người là tình địch kia mà?

Giọng nói khàn khàn biến thái của ông ta lại vang lên, Ami giận đến đỏ mặt nhưng cổ họng cũng không thể tiếp tục nói nữa. Cô chăm chú nhìn Hoona từ trên xuống dưới xem có bị thương nghiêm trọng hay không, cũng may mắn là chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không đáng lo ngại.

[Fanfiction][V&Y] Em Nghe Rõ Cho TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ