O8. một cái nhìn thôi cũng đủ thiết tha lòng.

809 147 4
                                    

•••

sự kiện kim seokjin ngày hôm qua cũng chỉ là một xáo động bé xíu xiu trong cuộc sống bình thường của anh jeon jungkook mà thôi. sau ngày hôm đó jungkook lại làm việc, ngoại trừ làm việc cũng chỉ là làm việc. hiếm hoi lắm có vài lúc ngơi tay thì sẽ tự hỏi kim yerim giờ đang làm gì mình phải làm thế nào để em đồng ý hẹn hò đây, hoặc là tự hỏi coi kim seokjin dỗ dành em thư kí sao rồi min yoongi đã chia tay chưa..

ngay lúc anh jeon jungkook định đóng cửa tắt đèn để đánh một giấc thì lại bị anh kim taehyung ở đầu dây bên kia gọi tới. đi với min yoongi là để tâm sự, đi với kim seokjin là để làm việc, còn đi với kim taehyung chỉ có hai trường hợp, một là đi đốt tiền, hai là đi cua gái.

'ê tao đứng trước cửa nhà mày rồi nè, ra đây bố mày dắt mày đi chơi.'

'đi cua gái thì nói mẹ ra đi bày đặt đi chơi với chả đi đồ.'

'ờ vậy đó. ra lẹ đi.'

thế là không ngủ nữa, anh jeon jungkook một phút ba mươi giây sửa soạn đầy đủ rồi nhảy lên con xe máy bự tổ bố của kim taehyung.

'ôm chặt vào.' nói xong là phóng thẳng một phát chạy biến.

'Ê TỪ TỪ THÔI TAO KHÔNG PHẢI MẤY EM GÁI CHÂN DÀI THÍCH NÉP VÀO LÒNG COI MÀY KHOE MẼ TAY LÁI ĐÂUUU.' anh jeon jungkook trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi tốc độ. à, còn sợ ôm kim taehyung nữa.

cơ mà nói có ai nghe đâu. xe thì vẫn chạy nhanh như bay, người thì vẫn ngồi trên xe la hét ầm trời.

'lát tao bắt taxi về, thề không bao giờ bước lên xe mày một lần nào nữa.'

anh jeon jungkook giận ơi là giận, dù cho có đang bận rộn ổn định quả tim đập binh binh trong lồng ngực nhưng vẫn có thể quay ra chì chiết, phê bình bạn bè.

'ờ, tuỳ mày.' anh kim taehyung cũng chẳng bận tâm, không chở nó về thì đỡ tốn xăng, quá tốt. 'vào lẹ đi.'

cà phê góc phố bốn giờ chiều thưa khách, tính luôn jungkook taehyung thì cả quán chỉ vỏn vẹn có năm người khách. kim taehyung chủ động chọn bàn, mà không hiểu vì sao lại chọn cái bàn ngay quầy bán hàng, em gái phục vụ làm gì cũng thấy hết trơn.

bộ sợ người ta không biết mình theo dõi người ta hay gì?

'một ly latte và ba cái bánh ngọt ạ.' 

jeon jungkook rất chi là không có nhân tính, vừa mới đặt mông xuống ghế là gọi món liền, gọi nhiều là đằng khác. nếu mà là jung hoseok thì đã đánh jungkook bờm đầu rồi. nhưng mà đây là kim taehyung, vì kim taehyung vẫn đang bận ngắm người thương nên không có quan tâm tới jeon jungkook.

'còn anh uống gì ạ?'

'à cho em một trà chanh ạ.'

em gái phục vụ rời đi hình như đem cả hồn taehyung đi theo, em gái đi tới đâu là taehyung nhìn tới đó, tuyệt đối không rời mắt. ha, kim taehyung suốt ngày rong chơi cuối cùng cũng đã có người thu phục rồi.

'chân ái của mày đó hả?'

'à.. ừ..'

'coi như mày có mắt, ẻm ăn đứt mấy đứa bồ cũ của mày.'

'ẻm con mắt mày. lớn hơn mình ba tuổi.'

'đùa?'

jeon jungkook không tin là không tin, chớp chớp mắt nhìn kim taehyung xong lại chớp chớp mắt nhìn em gái.. à ừ.. chị gái phục vụ. hiện tại trong đầu jeon jungkook đang có nghìn mối tơ vò chưa được giải đáp. thứ nhất, kim taehyung lái máy bay? thứ hai, chị gái phục vụ trông vừa xinh vừa trẻ như gái mười tám thế mà hai tám tuổi rồi á?

'không đùa.'

kim taehyung rất chi là dứt khoát, gật đầu một cái rụp cộng thêm ánh mắt kiên cường, như muốn nói với jungkook là mày đừng có coi thường tao, tao đang cực kì cực kì nghiêm túc!

'ờ rồi ô kê, tao sẽ bỏ qua vấn đề này. kể tao nghe đầu đuôi sự tình.'

'thì hôm đó trời lạnh teo mà tao thì chán quá nên là tao xách xe chạy vòng vòng coi có cái gì chơi không, thấy quán này trông xinh mà ấm cúng quá nên vào.'

'rồi mày thấy chân ái của mày ở-'

'bae bà già ơi em tới rồi!'

hai mươi lăm năm cuộc đời chưa bao giờ jeon jungkook cảm thấy trái đất nó bé tẹo như lúc này. tại sao hả? vì jeon jungkook lại gặp người thương nữa rồi!

ngay cái lúc jeon jungkook vẫn còn mải mê tra khảo kim taehyung thì cửa ra vào được mở, rồi chất giọng ngày đó jeon jungkook mê mệt vang lên. em nói không to, nhưng căn bản là quán khá vắng nên jeon jungkook có thể nghe rõ mồn một em nói cái gì. bae bà già? bae bà già là ai? đừng nói là..

'con bé này mở miệng ra là bà già, im ngay.'

đúng rồi đó, giờ đối với jeon jungkook trái đất nó chỉ bé bằng bàn tay của park jimin thôi. cho jeon jungkook ba tỷ won jungkook cũng không tin là người thương của mình và người thương của taehyung lại quen biết nhau. trời ơi máu cún ghê.

lúc jeon jungkook vẫn còn đang ép mình tin vào sự thật trước mắt thì chị gái phục vụ trong lòng kim taehyung đã bưng bánh nước ra bàn, xong xuôi hết là quay sang chỗ yerim kí đầu em một cái.

úi chị ơi đừng em xót lắm..

jeon jungkook biết yerim thấy mình, bởi vì em có vẫy tay với jungkook một cái, xong là quay đi chơi với chị gái phục vụ họ bae tên gì đó hong biết luôn. jeon jungkook thấy mình chết đi trong lòng một ít.

thế là một bàn hai người chẳng nói chẳng rằng chi hết, tại vì người ta bận ngắm người thương rồi. trời là trời lạnh teo, người tương tư là đầu óc cứ lơ lửng trên mây, người được tương tư là cứ vô tư cười nói mà chẳng hay vì mình mà có người tối về nhà nằm ôm tim thức trắng nguyên đêm.

'kim taehyung ơi, người tao thương cười lên xinh quá.'

'còn người tao thương chỉ cần đứng đó thôi cũng xinh rồi.'

chuyện kể rằng | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ