18. xoè bàn tay nắm lấy tay mình đi chơi nè.

958 131 8
                                    

•••

lại nhân một dịp không phải là dịp gì cả, hội anh em của jeon jungkook với tinh thần và ý chí cuồng nhiệt của tuổi hai mươi lăm, đã quyết định cúp làm, lên đồ đi chơi busan tận ba ngày hai đêm. mục đích của cái chuyến đi này là gì? là bồi đắp tình cảm cho những ai đang yêu, và thúc đẩy mấy cặp còn đang chần chờ chưa yêu tới với nhau luôn đi chờ con mẹ gì nữa.

ừ thì là vì cái tính chất dở hơi đó nên là ai cũng phải dắt theo người nhà của mình. jungkook tất nhiên là sẽ dắt theo em người yêu của mình nè. min yoongi dắt theo son seungwan còn park jimin dắt theo kang seulgi. kim taehyung chẳng hiểu thuyết phục thế nào lại thành công dắt chị gái phục vụ đi theo. kim seokjin thì lừa được em thư kí đi theo với lí do là đi công tác nè. còn kim namjoon và jung hoseok thì không dắt người nhà theo vì căn bản hai chúng nó đã là người nhà của nhau rồi.

thế là mười hai người sáu cặp dắt tay nhau hướng về busan thẳng tiến.

•••

từ seoul đi tàu hỏa đến busan mất hai tiếng. anh kim taehyung và chị người thương chẳng biết xui xẻo hay sao mà tự nhiên bị ngồi một toa khác so với cả bọn. anh kim taehyung cũng tính kéo đại thằng nào đó qua ngồi với mình để chị người thương ngồi bên kia có seungwan có seulgi thì thoải mái hơn, nhưng buồn thay, anh nào cũng bận chăm lo người nhà, thế nên là cuối cùng taehyung và chị người thương đành phải dắt nhau đi ngồi một toa riêng, rời xa đồng bọn.

'để em kêu seulgi qua ngồi với chị nhé?'

anh kim taehyung ngồi lên ghế rồi, tàu cũng lăn bánh rồi, nhưng vẫn cứ áy náy không thôi. mà cũng rất tự giác nhé, để bae joohyun ngồi trong an toàn, còn mình thì ngồi bên ngoài ghế chỗ đông đúc người đi tới đi lui.

'à không sao đâu. tách tụi bồ bịch ra làm gì.'

'nếu chị thấy chán, thì cứ nói em đố chị vài câu nha, em biết nhiều cái hay lắm.'

'đố chị một cái xem.'

'chị có biết ngọn núi nào sang nhất thế giới không?'

'..không.'

'fancypăng.'

joohyun chớp chớp mắt nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh mình, giờ đây cũng đang giương mắt cún chớp chớp nhìn mình như thể đang chờ đợi một xíu phản ứng về câu đố ban nãy. thế là joohyun bật cười, không phải cười vì câu đố, mà là cười vì taehyung lúc này đáng yêu quá thể.

'em vẫn còn nha. chị biết xe hơi mà đẹp thì gọi là gì không?'

'gọi là gì?'

'soái car.'

'thôi chị đi ngủ trước đây.'

'nàooooooooooo'

taehyung chặn bàn tay đang tính kéo chăn đắp mền đi ngủ của chị người thương. rồi chợt nhận ra mình hơi bị kì cục nên liền bỏ tay, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía joohyun, trong lòng vẫn mong người ta đừng đi ngủ mà nói chuyện với mình.

'chị nghe một cái nữa thôi rồi ngủ cũng được.'

rồi anh kim taehyung nói xong cũng chẳng đợi joohyun đồng ý hay gì mà cứ thế tiếp lời luôn, nói nhanh nói lẹ không thôi người ta đi ngủ lại hỏng hết cả chuyện.

'em đẹp trai vậy nè, tài giỏi giàu có vậy nè. nhưng em có một thiếu sót đó chị có biết em thiếu gì không?'

'sao chị biết được ơ nhóc này..'

'em thiếu chị đó.'

•••

anh kim taehyung đang bực, bực thiệt là bực. vì bên trái là min yoongi đang đàn piano cho seungwan đứng hát, vì bên phải là park jimin đang lột vỏ tôm cho kang seulgi ăn, vì phía sau là jeon jungkook đang vui vẻ cười đùa với kim yerim, và vì phía trước là jung hoseok lúc nãy vừa mới hun cái chụt lên má kim namjoon!

ngay! trước! mặt! anh! kim! taehyung!

hỏi coi có bực không.

có!

anh kim taehyung tự hỏi phải chăng kiếp trước mình là tiểu tam vô sỉ phá hoại hạnh phúc nhà người khác hay sao ma kiếp này đã ế chỏng chơ mà còn bị quăng vào giữa một đám người có bồ có bịch. anh kim taehyung trù, kiếp này diễn trò ân ái trước mặt người khác đang ăn đang uống, kiếp sau bị yếu sinh lý!

ngay cái lúc mà anh kim taehyung tự hỏi coi mình có nên phun hết đống hạt thanh long vào mặt tụi xung quanh không thì chị người thương từ đâu bước tới, kéo tay anh kim taehyung đi.

'ra đây với chị một xíu.'

anh kim taehyung cũng chẳng ngại ngần gì mà nhổ đít đi theo liền. tui đi theo crush của tui, bỏ lại lũ bạn bè đáng hận.

lúc này cũng đã mười giờ đêm, mà sao nhà hàng cả đám rủ nhau vào vẫn đông đúc quá. joohyun kéo taehyung đi mãi mới tìm được một chỗ có vẻ kín đáo, yên tĩnh để tâm sự.

thật ra bae joohyun cũng chẳng khác gì kim taehyung, cũng héo úa vì cô đơn suốt bao năm qua rồi. cũng hai tám rồi chứ bộ, mà sao chuyện tình duyên lận đận quá. cũng tại joohyun đẹp quá làm chi, ai nhìn vào cũng tưởng có bồ nên không ai thèm cua. cuối cùng là sinh ra ế mốc ế meo suốt năm năm rồi.

'chị muốn nói chuyện hồi sáng ạ?'

joohyun đã tính mở lời trước, nhưng kim taehyung lại lanh chanh nhảy vào rồi nói hoài nói mãi không cho joohyun nói một câu nào luôn.

'em thích chị là sự thật đó. chị đừng nghe tụi kia nói bậy bạ mà coi em không ra gì. ừ thì em đào hoa đó, chẳng phải là em đã đào được một bông hoa xinh như chị sao. chị không thích em cũng được nhưng mà đừng từ chối tình cảm này không thôi làm tim em đau lắm.'

joohyun nhìn cậu trai mắt rươm rướm như sắp khóc trước mặt mà buồn cười dễ sợ. ai nghĩ đây là anh chàng đào hoa lãng tử chứ. trong mắt joohyun thì hoàn toàn là một cậu nhóc đáng yêu hết sức.

'chị chưa nói gì mà. ý chị muốn là, mình thử đi.'

'dạ?'

'mình quen nhau đi. em thích chị mà đúng không?'

'dạ!'

'vừa hay chị cũng thích em. vậy mình quen nhau đ-'

joohyun còn chưa nói xong thì đã bị taehyung ôm chặt vào lòng, chỉ thiếu điều là bế lên rồi quay vòng vòng như phim hàn thôi. nói nhỏ nè, vòng tay của taehyung sao mà vừa ấm vừa chặt, được ôm vào thích lắm.

mấy người ghen tị chứ gì? mơ đi nha vì từ giờ nó là của tui rồi!

'gọi em là anh đi.'

•••

cả thế giới này iu nhau điiiiii

chuyện kể rằng | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ