14. lần vào sâu tim chảy ngược dòng thương mến.

723 139 11
                                    

•••

hôm nay ngày lành tháng tốt, diễn ra cái liên hoan đầu năm của công ty kim seokjin. anh jeon jungkook mang danh đóng góp cho công ty một chiếc video mở đầu tiệc thật ngầu nên có được một slot đi dự. anh jeon jungkook vốn không định đi, nhưng mà nghĩ lại thì từ trên trời rơi xuống cho mình bữa ăn siêu xịn siêu ngon siêu no thì ngu gì mà không đi. thế là cũng lên đồ bảnh bao, rồi chạy qua nhà kim seokjin đi ké.

'xe đâu không đi mà lại đi ké xe tao?'

anh kim seokjin giàu là giàu tới mức xe hơi trăm nghìn đô, mà sao lại keo kiệt thế này. thấy jeon jungkook lò mặt ra là thở dài liền, rõ ràng hôm nay đã tranh thủ cơ hội thủ thỉ thù thì với em thư kí, cuối cùng lại lòi ra con kì đà cản mũi họ jeon tên jungkook.

anh kim seokjin muốn chửi thề.

'đi chung với phó giám đốc cho sang.'

anh jeon jungkook không nhiều lời, vọt ngay lên xe. mà cũng biết điều lắm, bản thân ngồi ghế sau, nhường lại ghế bên cạnh ghế lái cho em thư kí của kim seokjin ngồi.

anh kim seokjin cảm thấy rất hài lòng, coi như là jungkook cũng còn miếng ý tứ đi.

'hai người cứ tự nhiên, coi như tao vô hình đi.'

'mày không nói thì tao cũng sẽ coi như mày vô hình.'

hoạnh họe bạn bè xong là quay sang em thư kí liền, thái độ hoàn toàn khác luôn. cười một cái với em, bày ra cái bộ mặt đẹp trai nghìn người mê cho em nhìn, rồi nói chuyện với em, triệt để quên đi cái bóng đèn họ jeon sáng trưng.

'này nhé, lát liên hoan ấy thằng nào mà lại gần sooyoung bắt chuyện này nọ thì sooyoung cứ lơ liền cho anh. còn nếu mà nó dai quá á, thì lấy tên anh ra, nói là em được kim seokjin bao nuôi à nhầm kim seokjin bảo kê rồi nên là đừng có đụng vào em không thôi là kim seokjin kêu năm trăm anh em làm cho nhà nó sáng nhất seoul luôn. sooyoung nhớ chưa?'

'phó giám đốc mới là người cần để ý á. cái bản mặt này kiểu gì chả có mấy cô bu lại gần.'

'ừ thì anh cũng sẽ lơ đi hoặc là lấy tên sooyoung ra, bảo là nếu muốn đi chơi đi ăn gì đó với anh thì phải đợi anh về xin phép sooyoung cái đã, sooyoung cho anh mới đi.'

nghe kim seokjin nói xong là park sooyoung cười một cái rõ tươi, cái nụ cười mà nhìn vào một phát là tim tan nát tim mềm nhũn tim rũ rượi. anh seokjin thấy em người thương cười vui vẻ xinh đẹp như thế thì cũng vui lây, miệng lại cong nét cười trong vô thức. hai người cứ ngồi ở trên mà vui vẻ thủ thỉ thù thì với nhau như thế, còn anh jeon jungkook thì ngồi ở dưới hết ngứa mắt rồi lại ngứa mông.

anh người ngoài hành tinh nào xuống đây bắt cóc hết lũ có bồ giúp em, em cảm ơn.

•••

anh jeon jungkook ngồi cạnh đôi uyên ương kim seokjin park sooyoung, nhưng giờ phút này thì sự chú ý của anh jungkook không còn đặt lên hai người nữa, mà là cái bàn đối diện anh jungkook, nói đúng hơn là hai con người ngồi ở cái bàn đối diện.

còn ai ngoài em người thương lạnh lùng vô tình của anh jeon jungkook nữa. em làm gì biết anh jungkook đang ngồi đối diện mình, vì em vẫn còn đang bận nói cười vui vẻ với người em thương rồi.

'kim seokjin mày chọc mù mắt tao đi.'

'ừ.'

thế là anh kim seokjin cầm cái nĩa định chọc vào mắt anh jeon jungkook như thật. nếu như em thư kí không cản lại, chắc anh jungkook mù thật rồi.

'khóc đi, dựa vào vai tao mà khóc nè.'

anh jeon jungkook nhìn em người thương của mình ngồi ở bàn đối diện cười cười nói nói với một thằng đàn ông khác thì thở dài, rồi tự cảm thấy sao mà bất công quá. anh jungkook thương em trước, tỉnh tò với em trước mà sao lại trở thành người thua cuộc vậy nè. chắc gì cái thằng đó thương em bằng anh, chắc gì cái thằng đó thuộc truyền thuyết hoa hướng dương như anh!

'cuộc đời vốn bất công vậy đó hả kim seokjin?'

'cuộc đời mà công bằng thì trong gói mỳ tôm đã có con tôm rồi.' anh kim seokjin tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ vỗ vai thằng bạn của mình. cùng lúc đó luôn thì bồi bàn bưng nguyên dĩa tôm nướng bà chà bứ ra, anh kim seokjin nhanh tay nẫng một con, quên luôn anh jeon jungkook đang rầu não rầu nề.

mỳ tôm không có tôm nhưng mà liên hoan của công ty thì có, ăn cái đã.

anh jeon jungkook triệt để dành tặng cho phó giám đốc kim seokjin một nghìn lẻ một ánh mắt khinh bỉ, rồi cũng chỉ biết thở dài mà không cho phép mắt mình nhìn về phía đối diện nữa, vì càng nhìn thì lòng lại càng đau. mà không nhìn về phía trước thì nhìn đi đâu giờ, nguyên bàn ăn anh jungkook không thân quen ai hết, quen mỗi kim seokjin, thế là quay sang nhìn kim seokjin.

'ê đừng, tao thẳng.' anh kim seokjin vẫn đang ăn tôm, tiện tay lột luôn vỏ tôm cho em thư kí luôn.

'chắc tao thèm.'

mí mắt anh jeon jungkook giật giật, giờ mà nhìn sang kim seokjin chỉ có nước mà mù mắt. vì sao hả? vì hắn đang bận thân thân thiết thiết với em thư kí rồi. anh lột vỏ tôm cho sooyoung nhé sooyoung bị dính sốt lên mặt kìa anh lau cho nè sooyoung có muốn anh lẩu không anh múc cho sooyoung ăn no chưa ăn một chén nữa nhé.

anh jeon jungkook lặng thầm chửi thề trong lòng, tự hỏi có phải kiếp trước mình đã bắt cá bằng một nùi tay không mà sao kiếp này không những không có bồ mà còn phải dính với một lũ có bồ đáng ghét xấu xa vô tâm như này.

tiệc liên hoan bắt đầu lúc bảy giờ tối kết thúc lúc mười giờ đêm, tròn ba tiếng anh jeon jungkook lặng lẽ trù ẻo hết tất cả những ai đang có bồ trên thế giới này.

chuyện kể rằng | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ