Trong lúc cùng Từ Khiêm đi vẽ phong cảnh, chúng tôi gặp một người cũng đang vẽ ở đó. Anh ta có nói chuyện vài câu với chúng tôi, Từ Khiêm và anh ta nói chuyện về hội họa rất hợp nhau, họ nói với nhau mãi.
Anh ta nói anh ta ở tỉnh Vương Phủ có một phòng tranh, cho Từ Khiêm một tờ danh thiếp, anh ta nói Từ Khiêm vẽ rất đẹp, tranh của anh có thể ký gửi ở phòng tranh để bán.
Tôi đã thấy qua nhiều dạng người, tôi có thể nhận ra anh ta không phải họa sĩ mà là thương nhân. Anh ta chắc chắn sẽ không buôn bán lỗ vốn, nếu anh ta thật không có ý đồ khác, vậy tức là thật sự thích tranh của Từ Khiêm.
Tôi dù vẻ mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng kỳ thực đã phiên giang đảo hải.
Tôi không muốn bất luận kẻ nào, bất luận cái gì chuyện gì, chiếm lấy tâm tư của Từ Khiêm. Cho dù là chuyện vẽ tranh mà anh thích đi chăng nữa. Càng không muốn anh xem vẽ tranh như mục tiêu theo đuổi, lý tưởng của cuộc đời. Như vậy dù anh ở bên cạnh tôi, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý quan tâm tôi, tôi không chịu được điều đó.
Thế nhưng tôi không nói, vẫn giữ cho mình một nụ cười nhàn nhạt, nhìn bọn họ hàn huyên. Từ Khiêm cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ suy nghĩ.
Sau khi gã thương nhân kia rời khỏi, Từ Khiêm trở lại bên người tôi, có chút lo lắng hỏi: "Em không vui?"
Tôi nhìn anh một hồi rồi hạ mắt xuống, đích xác tôi không vui, nhưng tôi lại không có lập trường để phản đối việc này. Dù sao cũng không phải là chuyện xấu, Từ Khiêm là một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi, đương nhiên không thích bị người ta bao nuôi. Huống chi anh cũng thích vẽ, lại có người thưởng thức tranh vẽ của anh, anh sao có thể cự tuyệt.
Nhưng tôi không muốn anh kiếm sống bằng tranh vẽ, càng không hy vọng sau này anh nổi danh nhờ hội họa.
"Nếu em không thích... anh sẽ không gửi tranh cho anh ta bán... Sau này, cũng không ra đây vẽ nữa... hẳn là không gặp mặt anh ta..."
Tôi ngẩng phắt đầu dậy, có chút không tin được nhìn anh, anh có hiểu những gì anh vừa nói ra không? Đến Bắc Kinh lâu như vậy, anh rốt cuộc cũng đã có một cơ hội, cơ hội có thể ở vị trí bình đẳng về tài chính với tôi, anh có thể từ bỏ sao?
Anh ôn hòa nhìn tôi, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc.
"Anh bỏ được sao?"
"Cái gì cũng không quan trọng bằng em."
"Anh không thấy em rất bá đạo sao?"
Anh nhẹ nhàng cười, "Em thật sự rất bá đạo. Nhưng anh đã hứa... anh là của em... không phải sao?", nói đến đây, tiếng anh càng lúc càng nhẹ.
Trong lòng tôi như đang có một dòng xoáy phức tạp dâng lên, chua xót ngọt ngào đăng đắng cay cay. Không biết nói gì với anh, tôi chỉ yên lặng nhìn anh.
"Kỳ thực... anh biết hết.... em mong anh luôn ở nhà... cuộc sống của chúng ta như vậy đã tốt đẹp, hạnh phúc rồi... tuy rằng có chút bá đạo... nhưng em luôn toàn tâm toàn ý cho anh... với anh mà nói, cái gì cũng không quan trọng bằng em.... mặc kệ tranh anh vẽ có người thưởng thức hay không, anh có thể bán tranh kiếm sống hay không..., tất cả những thứ này anh đều không quan tâm... anh cũng không phải lần đầu tiên biết yêu... có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu mình rất khó.... hơn nữa.... hơn nữa... anh yêu em... bảo anh buông tha thứ gì cũng được, huống chi buông tha việc bán tranh nho nhỏ này", anh cúi đầu, nhỏ giọng kể ra.
YOU ARE READING
QUYỂN DƯỠNG
Любовные романыThể loại: Trọng sinh, hiện đại phúc hắc bá đạo ôn nhu niên hạ công - ôn nhuận thụ Editor: KAORI0KAWA Beta: MAI_KARI Độ dài: 16 chương (Chính văn) + 1 Phiên ngoại Nhân vật: Lục Nguyên x Từ Khiêm Đối với mỗi người thì gia đình chính là nơi yên ấm là c...