Chương 4

118 10 0
                                    

Người ta nói gay là ghê tởm. Tôi không quan tâm.
Người ta nói đồng tính là một căn bệnh. Tôi không thèm chữa.
Người ta nói tôi là kẻ bệnh hoạn, đáng khinh, ghê tởm vì tôi thích cậu. Nó chẳng thể ảnh hưởng đến tôi dù chỉ là một chút.
Vậy mà, chỉ một cái nhìn khinh bỉ của cậu thôi đã khiến tôi nghẹt thở và đau đớn quằn quại một cách khó tả.
Hẳn là việc bị tôi thích khiến cậu buồn nôn lắm nhỉ.
Xin lỗi vì đã thích cậu. Và tôi sẽ biến khổ tầm mắt cậu. Mãi mãi.
Tạm biệt và hạnh phúc nhé.
Hạnh phúc cho cả phần của tôi nữa.

Đoản Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ