Tôi thích em, em thích hắn.
Tôi làm tất cả vì em, em chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ.
Hắn ngược đãi em, đối xử như thể em là MB chính hiệu, trong mắt em hắn vẫn như là thần thánh giáng trần.
Hắn muốn tôi hoàn toàn không thể dính líu đến em được nữa, thuê người đánh em. Em nghi ngờ đó là tôi, liền cho tôi vài cái bạt tai.
Từ trước đến nay, người nịnh nọt tôi nhiều vô kể nhưng người dám mạo phạm với tôi như lá rụng mùa thu. Tất cả đều bị tôi trừng trị. Riêng em, dù xúc phạm tôi ra sao, tôi vẫn không nỡ xuống tay.
Hắn làm nhục em giữa chốn đông người, tôi ngăn cản, em ném cho tôi cái nhìn chán ghét với câu nói :" Đồ phiền phức".
Em khiến tôi lạc mãi trong vòng xoáy đau khổ ấy, cho đến khi, người thực sự vì tôi xuất hiện.
Rất lâu sau đó, tôi mới có thể tiếp nhận tình cảm và thật lòng yêu em ấy. Lúc ấy, tôi mới hiểu được, khi yêu em tôi ngu ngốc đến mức nào.
Tuy nhiên, đó cũng là lúc, em hoàn toàn chết tâm với hắn ta. Đó là lỗi của em, em tự làm, em phải chịu. Vậy mà em lại sáp đến tôi, như thể em yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Em làm mọi thứ để chia cắt tình cảm chúng tôi. Gây hiểu lầm, sử dụng bạo lực, gây sức ép đến gia đình em ấy, em đều dùng.
Tôi khuyên nhủ, mắng mỏ, mất kiên nhẫn, cuối cùng là đe doạ, em vẫn làm mặc cho em ấy khóc lóc cầu xin.
" Tiện thụ" - hai từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.
Có vẻ như, hạnh phúc của tôi và em không bao giờ xuất hiện nếu tôi và em cùng tồn tại.
Vậy thì, tạm biệt. Chết đi.
Tôi hoàn toàn thất vọng về người mình từng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam mỹ
Romancegồm nhiều đoản đam mỹ mình tự viết. Ngọt ngược xen kẽ nhau nha mấy hủ~~ Mong các hủ ủng hộ