Chương 5

101 9 0
                                    

  - Này, chiều nay cậu rảnh không? Về nhà tôi học đi.
  - Tất nhiên rồi.
Đó là một biểu chiều thứ 6 trời mưa tầm tã, bầu trời âm u với những đám mây đen xám xịt. Khung cảnh trông thật buồn bã. Chẳng bù cho tâm trạng phơi phới của kẻ nào đó được che cùng một chiếc ô với cậu bạn thân hắn, đồng thời cũng là kẻ hắn thích đi về nhà của cậu ta.
  - Con đã về ạ!
  - Cháu xin phép vão nhà ạ!
Đón hai người ở của là một cậu bé chừng 4,5  tuổi béo tròn có nước da đen bóng loáng với những lọn tóc xoăn đen nhánh.
  - Đó là em trai tôi.
Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn bóng dáng của thằng bạn đã bước lên tầng, rồi lại nhìn thằng bé, nở một nụ cười làm rung động trái tim thiếu nữ, nói:
- Xin chào, anh là vợ của anh trai em!
Rồi bỏ chạy lên lầu. Vừa đóng cửa phòng lại, cả hai đã nghe được tiếng hét của cậu bé nói với mẹ nó:
- Mẹ ơi anh hai đem vợ về nhà!
-Anh hai là gay hở mẹ?
Cánh cửa mở ra đánh một tiếng "rầm". Sau đó hiện ra một bà dạ xoa với những ngọn tóc bau lất phất. Thấy mặt cậu, bà mẹ lập tức nở một nụ cười dịu dàng niềm nở, trở lại làm người phụ nữ hiền lành của gia đình :
- Tiểu Dương đấy hả con! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Đoản Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ