Chương 87: Cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ

662 40 10
                                    

Sau khi Yerin nằm lại trên giường, Kim Taehyung kéo chăn lên đắp cho cô.

Một lúc sau anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Anh có việc thì đi trước đi." Yerin nhìn ra anh đang sốt ruột.

"Chút nữa có buổi hội nghị cho hạng mục mới. Cho nên...." Anh mở lời giải thích, liếc nhìn cô như không được yên lòng, "Một mình em ở đây ổn chứ?"

"Không sao đâu. Chị tôi sẽ tới ngay bây giờ."

"Vậy được, vậy tôi đi trước." Kim Taehyung đứng dậy, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng, xoay người toan bước đi rồi lại quay đầu căn dặn: "Có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay đó."

"Vâng." Yerin ngoan ngoãn gật đầu.

Anh nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu với cô rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng của anh mãi đến khi dần biến mất trong tầm mắt, Yerin kéo chăn lên phủ kín hết mặt.

Trong thoáng chốc, không gian như chỉ còn vương mang hơi thở của anh. Tại sao, cô có cảm giác dường như tất cả mọi thứ có vẻ kỳ kỳ không giống như trước?

Cô đinh ninh rằng, nếu đứa bé không còn nữa thì sợi dây ràng ruộc giữa họ cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng mà....Tình huống hiện nay hình như không phải như cô nghĩ.

Đáy lòng thầm bồi hồi vui sướng, cô từ từ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.

***

Nhưng nhắt mắt chưa được bao lâu, thì nghe được tiếng gõ cửa.

Yerin lập mở mắt nhướn nhìn ra cửa phòng bệnh hỏi: "Chị phải không? Vào đi chị."

Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người chậm rãi đi vào, Yerin sửng sốt sau khi thấy người nọ.

Sau đó nghe giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương vang lên, "Là tôi. Có làm phiền cô nghỉ ngơi không?"

Người tới không phải Eunha mà là Kang Minyoung.

"Không, không sao. Thật ra tôi cũng chưa ngủ." Yerin muốn chống người ngồi dậy.

"Mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi ngồi một lúc sẽ đi." Kang Minyoung gỡ nón và kính mát xuống bỏ vào trong túi xách. Thấy Yerin đang cố muốn ngồi dậy, cô ta lập tức để túi xách sang một bên, bước lên giúp Yerin quay cho đầu giường cao lên.

"Cám ơn." Yerin nói cảm ơn.

"Đừng làm tôi xấu hổ, cô như vậy sẽ càng khiến cho tôi không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa." Kang Minyoung rũ mắt nhìn Yerin với vẻ mặt áy náy, "Yerin, thật sự rất xin lỗi, nếu như không phải tại tôi, thì cô sẽ không biến thành như bây giờ, đứa bé cũng sẽ không bị mất." Cô ta nói chuyện rất thẳng thắn và trực tiếp, hoàn toàn không có ý kiêng dè tránh né.

Câu nói sau cùng khiến sắc mặt Yerin trở nên ảm đạm, trên mặt hằn sâu nét đau thương, "Chuyện này không thể trách cô, cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra." Yerin đặt nhẹ tay lên bụng. Hít mạnh một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Kang Minyoung, "Cô đặc biệt đến đây có chuyện gì không? Ngôi sao lớn nổi tiếng như cô, đi lại ở bên ngoài có khó khăn gì không?"

[Chuyển Ver/Taerin_Eunkook] Tổng giám đốc tha tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ