Eunha sửng sốt, suýt nữa đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trong tay.
Yerin vỗ vỗ tay chị khích lệ.
"Chị không sao." Eunha nhỏ giọng nói, cười lắc đầu, đặt đôi đũa trong tay xuống, giống mọi người ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook.
Nụ cười của cô tươi đến không thể tươi hơn. Ánh mắt của cô cũng không mấy dao dộng.
"Jungkook, chuyện này là sao?" Jeon Woohyun đứng dậy, cau mày nhìn con trai. Giọng nói không giận mà uy, như có sự uy hiếp ngầm.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con, Amy." Jeon Jungkook thản nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình, rồi sau đó cúi đầu nói với cô, "Em chào mọi người đi."
"Chào chú, chào dì, chào mọi người." Giọng nói của đối phương như oanh vàng lảnh lót lên tiếng chào hỏi mọi người.
Sắc mặt Jeon Woohyun lập tức vô cùng khó coi, "Con có biết con đang làm gì không? Sáng nay phóng viên..."
"Ba!" Jeon Jungkook bình thản ngắt lời cha mình, ánh mắt chưa từng một lần nhìn Eunha, "Trong buổi họp báo sáng nay con nói thế là vì muốn giải vây cho Yerin, mới không thể không nói dối như vậy, mong mọi người hiểu rõ chuyện này. Con tin Jung Eunha cũng biết rõ chuyện này."
Cho đến lúc này, anh mới nhìn Eunha. Nhưng, trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.
Eunha đứng dậy, khẽ mỉm cười, "Dạ đúng đó ạ. Chú, chú đừng trách anh ấy, những chuyện này đều là con và anh ấy đã bàn bạc từ trước."
Nghe Eunha giải thích thế nhưng sắc mặt Jeon Woohyun vẫn không hòa hoãn đi chút nào, trừng mắt nhìn con trai mình: "Đúng là hồ đồ!"
Bà Jeon lúc này cũng đứng dậy, liếc nhìn con gái rồi mới trấn an chồng, "Được rồi, Woohyun, đây là chuyện của bọn trẻ, anh cũng đừng quản nhiều. Jungkook, mau tới đây, dẫn bạn gái vào cùng ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm trước. Có chuyện gì sẽ nói sau."
Jeon Jungkook ôm eo cô gái kia ngồi xuống, toàn bộ hành động đều vô cùng thân mật tình tứ.
Cười nói chuyện trò vui vẻ, ân cần gắp thức ăn...
Tuy Eunha không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động của anh.
Trái tim....Đau đớn không thôi.
Nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn sang... Cũng như anh, tầm mắt của cô chưa từng dừng lại trên người anh lấy một lần.
***
Kim Taehyung đưa cả nhà họ Jung về.
Eunha và Jung Jihoo ngồi phía sau, cả hai người đều không lên tiếng nói gì, tâm sự nặng nề.
Yerin lo lắng thu mắt lại, tâm trạng bởi vì cha và chị nên cũng bị áp lực có chút không vui.
Lúc dừng đèn đỏ, Kim Taehyung nắm tay cô, nhẹ giọng an ủi: "Em đừng lo, mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên sẽ có khả năng tự xử lý chuyện riêng của mình."
Yerin gật đầu, ghé sát bên tai anh thì thầm nói nhỏ: "Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cha luôn đó, giống như đã gặp chuyện gì sốc lắm vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Taerin_Eunkook] Tổng giám đốc tha tôi đi
RomanceTruyện kể về một cô gái có gia cảnh khó khăn, cô phải tự mình đi làm thêm, dù vất vả nhưng cô vẫn lạc quan yêu đời. Và rồi do sự sắp đặt của số phận, cô đã yêu thầm anh, mối tình kéo dài từ thời đi học đến khi trưởng thành, liệu anh cũng yêu cô ??