Chap Mở Đầu

710 24 5
                                    



Một buổi sáng yên tĩnh với ánh nắng mặt trời toả sáng cả bầu trời, không khí trong lành mát lịm. Ánh sáng chói lọi chiếu vào cánh cửa sổ đang khẽ mở. Trên giường là một cô gái đang ngủ ngon lành với mái tóc xoã màu tím. Chiếc chăn kéo hờ xuống, làm lộ mảnh da tuyệt đẹp của cô. Đang chìm trong giấc mộng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa "Cốc....cốc......". Cô mở mắt, ngồi dậy lấy cặp kính trên bàn, lấy khăn tắm quấn chặt vào người, chạy ra mở cửa.
"Mồ..... sao giờ này cậu mới dậy thế Okuda_san"
Người con gái có mái tóc màu đen óng, đôi mắt vàng kim, phàn nàn với cô.
"Hế..... xin lỗi nhé Kayano_chan. Tại hôm nay được nghỉ nên mik muốn ngủ bù chút thôi"
Kayano thở dài, đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng. Cô ngồi bệt xuống giường, vắt chân trái lên chân phải. Khoanh tay trước ngực nói
"Cậu thay đồ đi rồi chúng ta đi shopping"
"Được hả ?"
Cô quay ra đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh Kayano
"Được mà!"
Kayano trả lời nhanh gọn lẹ, đáp.
Okuda thở dài, vội đi thay đồ, lúc sau ra ngoài. Cô mặc một bộ quần áo rất chỉn chu, quần soóc ngắn màu đen, đi cùng là một chiếc áo sơ mi màu trắng hình chú chó Snoopy đáng yêu và một chiếc áo khoác mỏng màu hồng.
Kayano thấy vậy ko nói j, chỉ cười rồi kéo cô lại. Buộc tóc cho Okuda
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?"
"Hôm nay cậu dk nghỉ dài nên đi mua sắm, chợ đêm, đi khu vui chơi giải trí,v.v...."
"(Ayano_san ghê thật ==") đi nhiều nơi vậy? Mà..... cậu có rủ Nagisa ko đó ?"
Nhắc tới đây, khuôn mặt vui vẻ của Kayano đã trở thành khuôn mặt "cà chua". Okuda thở dài, đứng dậy sau khi dk Kayano buộc tóc xong.
"Đi thôi"
Kayano giật mình, gật đầu rồi cùng Okuda ra khỏi nhà. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Trong lúc đó, ở nhà.
"Mệt.....quá"
Người vừa kêu lên là một chàng trai có mái tóc đỏ, áo sơ mi trắng và chiếc quần đen, anh đang gục xuống bàn một cách "cực kỳ mệt mỏi".
"Sao vậy Karma_kun ?"
Chàng trai tóc xanh hỏi, anh ngồi tựa vào ghế. Xoa hai huyệt thái dương.
"Ko sao hết á"
"(Nghe giọng cậu là biết rồi) thiếu Manami phải ko?"
Nghe thấy tên cô, anh bật dậy. Khuôn mặt lạnh lùng
"Đương nhiên là ko phải r, cô gái đó thật là phiền phức"
Anh bĩu môi tỏ vẻ ko hài lòng
"(Cậu vẫn diễn dở tệ như ngày nào) đâu có..... mik thấy cô ấy tốt đó chứ"
Anh im bặt, ko thể nào cãi lại dk. Chợt nhận ra có một chuyện rất hay. Anh liền bật mode nham hiểm. Nụ cười "hiền dịu" chiếu thẳng vào chàng trai tóc xanh kia

"Nagisa_kun! Chẳng phải cậu có ý định j với Kayano hay sao hửm???"Nagisa đỏ mặt, cậu ấp úng"L

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nagisa_kun! Chẳng phải cậu có ý định j với Kayano hay sao hửm???"
Nagisa đỏ mặt, cậu ấp úng
"L.... làm j có.... cậu đừng có đùa tớ như thế....."
"Ô hô hô..... ai đỏ mặt kìa :)"
"......."
----------------Giải phân cách cuộc đối thoại---------------------
"Woa......đẹp thật"
Kayano thốt lên khi thấy siêu thị mới mở, ko chần chừ. Cô lôi Okuda vào bên trong khám phá. (Lược bỏ nghìn chữ vì ta lười :)) ), Kayano lôi cô đi hết gian hàng này , sang gian hàng nọ khiến Okuda chóng mặt.
"Nè....Kayano..... tụi mình nghỉ một chút có được ko ? Mik mệt lắm rồi"
Kayano thấy vậy, cô kéo Okuda ngồi xuống ghế. Lo lắng
"Xin lỗi nha Okuda_san! Mik ko cố ý"
Okuda cười trừ
"Uh..... ko sao đâu"
"Đi tiếp chứ ?"
Mắt Kayano hiện lên hai ánh sao sáng
Okuda thở dài, bó tay với cô nàng này.
---------------------Giải phân cách thời gian tới tối---------------------
Sau khi bị một hồi lôi lên lôi xuống, Okuda mệt mỏi về nhà trong đôi chân đau nhức. Kayano xin lỗi cô nhiều lần lắm nhưng cô một mực nói "ko sao", trên đường về nhà. Những bóng đèn bắt đầu bật lên, giải đường trong đêm tối tấp nập người đi. Chỉ một mình cô lẻ loi trên con đường này. Khuôn mặt mang đầy sự buồn bã và cô đơn.
"Okuda_chan!"
Bỗng có một tiếng gọi từ phía sau vọng tới, cô quay lại. Cô suýt nữa hét toáng lên, người đứng trc mặt là cậu chủ Akabane.
Ko đợi cô trả lời, anh chạy tới. Khuôn mặt anh có vẻ tức giận. Vì giờ là 10h tối r, nên giờ này phải về nếu ko sẽ bị cậu chủ mắng. Quả nhiên hai người đã gặp nhau. Cô tưởng bị mắng, nhưng ko ngờ..... anh chạy tới ôm Okuda. Anh thở dồn dập, lộ ra sức mệt mỏi.
"May.....quá...... tìm thấy em rồi....."
"C..... cậu chủ......(anh đã đi tìm em sao?)....."
"Chúng ta về thôi"
"V.....vâng"
Anh cầm tay cô, kéo đi. Trên đường , ko ai nói vs ai câu nào. Chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi dạo trên đường. Okuda suy nghĩ vẩn vơ thì bị anh gọi tên
"Okuda_san!!!!! Em về phòng ngủ sớm đi. Mai chúng ta nói chuyện"
Anh nói xong, liền quay mặt đi ko ns j nữa. Nhận ra sự tức giận của anh. Cô cúi mặt xuống, đi vào phòng. Đợi cô "biến mất" anh ms về phòng. Bên trong , anh thở dài vài tiếng rồi dở tài liệu ra, ngồi đọc xuyên đêm. Dần dần, anh cảm thấy mệt r nằm gục xuống mặt bàn ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap mở đầu kết thúc tại đây

Chap mở đầu kết thúc tại đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi Yêu Em ! Nữ Hầu Gái Đáng Yêu [ Karma x Okuda] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ