Chap 2: Làm người hầu của riêng anh !!!

583 18 3
                                    

"Nè Okuda_san!!! Dậy đi nào!!!"
Cô loay hoay trong chăn, lúc sau ngồi dậy. Lấy cặp kính đeo vào. Ngước lên nhìn người trước mặt, hoá ra là Kayano. Làm giật cả mình
Cô uể oải, dựa người vào tường
"Sao vậy Kayano? Mới sáng sớm mà"
Kayano lột chăn cô ra như lột đồ. Ném cho cô bộ quần áo hầu gái
"Thay đồ đi bà nội, Karma gọi cậu lên phòng cậu ấy đó."
Nghe tên anh, mặt mũi cô đỏ tía tai. Ko dám ngước lên nhìn cô bạn đang tròn mắt nhìn mình. Cầm đồ, phóng thẳng vào phòng tắm. Lúc sau, cô mặc bộ y phục maid kute dễ thương. (Nhìn muốn phịch :)) )
Kayano kéo Okuda đi tới phòng Karma đang làm việc
"Cốc...cốc...cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, anh ngẩng lên
"Mời vào"
Giọng anh vẫn lạnh như ngày nào (haizzzz..... đúng là tảng băng nghìn năm ko tan :v)
Kayano mở cửa bước vào, theo sau là Okuda.
"Thưa chủ tịch, tôi đã mời cô Okuda theo yêu cầu của cậu rồi."
"Ừm.... mời cô ra ngoài để bọn tôi nói chuyện riêng"
Kayano gật đầu, ra ngoài.
Anh đặt tập tài liệu sang bên phải, gác chân lên bàn. Dựa người vào ghế, ngẩng lên nhìn cô
"Hôm qua cô đi đâu vậy Okuda?"
Anh hỏi, làm cô giật mình. Ko dám nhìn anh, cô cúi đầu xuống nói
"Dạ..... thưa cậu chủ..... hôm qua........E..... em đi cùng Kayano đi mua đồ ạ....."
Anh thở dài
"Uh.... giờ cô đi thay quần áo đi rồi cùng tôi tới công ty"
"Vâng...."
Cô tuân lệnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ.
----------------Giải phân cách tới chỗ làm việc--------------------
Vào công ty, anh vào trc. Cô lõn tõn theo sau, lời mn bàn tán xôn xao khi thấy chủ tịch cùng cô gái lạ tới công ty. Anh liếc họ một nhát, rồi kéo cô thật nhanh lên phòng của mik. M.n nhìn nhau rồi chạy tới tấp vào phòng làm việc.
Thấy m.n hoảng loạn, một nữ nhân viên xinh đẹp. Mái tóc màu nâu với đôi mắt đen sâu thẳm. Mặc bộ váy bó sát vào người lộ vẻ quyến rũ.
"Có chuyện j mà nhìn m.n hoảng sợ vậy ????"
Thấy có người hỏi, cô gái đeo kính cận bàn bên trl.
"À.... lúc nãy chủ tịch có dẫn một cô gái theo về phòng. Nhìn họ đẹp đôi lắm"
"Cái j? ( Con nào dám cướp chồng chụy ?!! )"
Cô lườm họ một cái rồi chạy thẳng lên phòng chủ tịch, cô mở rầm cửa ra.
"Cô là ai ????"
Karma ngẩng lên, anh nhíu mày khi thấy thư ký của mình chạy xồng xộc vào khi chưa gõ cửa.
"Cô lmj ở đây ? Tại sao cô vào mà ko gõ cửa ?"
Giọng anh lạnh nhạt
Cô giật xững người, chỉnh lại quần áo rồi nói tiếp
"Xin lỗi chủ tịch, em thất lễ r"
Anh liếc sang Okuda với ánh mắt chăm chú một hồi. Rồi quay ra nhìn thẳng cô thư ký bằng ánh mắt căm thù. Đáp
"Đây là Manami, là trợ lý của tôi"
Cô gái kia như bị sét đánh ngang tai, liền im bặt. Cúi xuống ko nói j
Anh quay sang Okuda
"Manami đây là thư ký của công ty này. Tên cô ấy là Yumiko"
Okuda đứng dậy, cúi chào Yumiko đàng hoàng và lịch sự. Trong lòng cô tức đến nổi máu, nhưng vẫn phải cố nhịn chào lại.
"Cô lên đây lmj ?"
Karma hỏi ko chút áy náy
Yumiko giật mình, giọng lúng túng
"A.....Em..... Ko có j đâu ạ. Chỉ sợ chủ tịch chuyện j nên em mới chạy lên lấy đồ thôi ạ"
Anh mặc kệ cô ta trả lời ra sao, anh nhìn Okuda, nói.
"Manami, cô ra xe lấy cho tôi tập tài liệu để ở ghế sau nhé. Tôi quên ko lấy"
Manami nghe rõ chỉ thị, gật đầu, chạy xuống lấy
Ko để Yumiko ngăn lại, anh lên tiếng cản
"Yumiko, cô ở lại giúp tôi vài việc"
Cô sung sướng đóng cửa lại rồi cùng anh làm việc trong phòng ( đừng nghĩ bậy nghen :3 ).
Karma biết Yumiko sẽ làm j nên anh đặt trên bàn một tập giấy dày cộp
"Cô ngồi ấn dấu đỏ này vào từng tờ một cho tôi, sai một ly là cô chết với tôi nghe chưa"
Giọng anh đáng sợ khiến Yumiko phải sợ hãi nghe theo. Okuda cầm tập hồ sơ lên phòng anh, cô mở cửa. Đặt lên bàn anh tập giấy
"Em đã lấy xong rồi thưa cậu chủ...."
Anh ngắt lời
"Cô làm tốt lắm. À mà ở đây thì gọi tôi là chủ tịch nhé?"
"Vâng"
Cô tươi cười nhìn anh
"Thình......thịch.....thình......thịch.....!"
Trái tim của anh rung lên những tiếng lạ, anh cảm nhận được nhưng ko hiểu cảm xúc này từ đâu ra. Anh chăm chú nhìn nụ cười đó, hai đôi má có một vết hồng hồng. Anh ko kìm dc nữa, liền nói vs Yumiko rằng:
"Yumiko, cầm tập tài liệu xuống tầng làm hết đi rồi mang lên cho tôi. Ko xong thì đừng về!"
Anh trợn mắt nhìn Yumiko như hình viên đạn bắn nát con mồi.
Nhận ra sát khí đang lan toả, Yumiko cầm tập giấy rồi phóng ra ngoài. Để Okuda một mình trong gian phòng cùng anh. Okuda lặng lẽ ngồi xuống
"Manami.... lại gần đây đi"
Anh ra lệnh. Cô đứng dậy, bước lại chỗ anh. Khi cô tới bên Karma, anh liền cầm hai tay. Đè cô xuống bàn. Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh cô luôn là người dưới quyền và cũng chỉ là đồ vật để giúp anh chơi đùa mà thôi. Đó là lúc trước, nhưng bây giờ. Khi anh nhìn cô, thì lại có cảm giác rất ấm áp giống như vòng tay của mẹ vậy. Còn cô nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, cô lúc nào cũng tự tin, mỗi khi anh ra lệnh hay sai việc cô đều làm tốt và vui vẻ. Nhưng hôm nay cô lại khác, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt đắm đuối và đôi môi hồng hào. Tim cô càng ngày càng đập nhanh, nhìn thấy anh lúc này. Cô cảm thấy rất hạnh phúc.... "chẳng nhẽ.... cảm giác này..... là yêu sao.....?"
Lúc lâu sau, anh tỉnh ngộ. Liền thả tay ra, anh quay mặt ra chỗ khác
"Xin lỗi cô"
Manami ngồi dậy, đỏ mặt. Ấp úng đáp
"A... Vâng.... em cũng xin lỗi cậu.... à chủ tịch ạ"
"Ư....ừm....Ko... Sao"
"......"
Ko gian hai người trở nên tĩnh lặng.
"Manami....."
Cô ngẩng lên nhìn cậu chủ
"Vâng ?"
Anh quay ra, nở một nụ cười đẹp khiến trái tim cô loạn nhịp lần nữa.
"Em có đồng ý làm người hầu của riêng tôi chứ?"
Cô vui vẻ, xoè váy quỳ xuống hôn tay anh
"Vâng"
"Ừm.... như vậy thì em cũng là trợ lý riêng của tôi đấy biết chưa?"
"Vâng"
"Em chỉ dc phục vụ riêng tôi thôi đấy"
"Vâng"
Anh cầm tay cô kéo đứng dậy, bàn tay hai người chạm vào nhau. Cảm giác như hai mũi tên bắn chúng đích. And...... có người nào đó đã nhìn thấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chập 2
Tối ra chập 3 :))
Hãy hóng đi các chuế 😈

End chập 2Tối ra chập 3 :)) Hãy hóng đi các chuế 😈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi Yêu Em ! Nữ Hầu Gái Đáng Yêu [ Karma x Okuda] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ