[Vong Tiện - Tiết Hiểu] Nỗi lòng của thúc phụ

858 59 22
                                    

NỖI LÒNG CỦA THÚC PHỤ

Pairing: Vong Tiện, Tiết Hiểu

Author: Quân Hy

Genre: AU, trong này Vong Tiện bắt đầu yêu nhau từ sau Xạ Nhật Chi Chinh :3

*

Dạo gần đây Vân Thâm Bất Tri Xử gà bay chó sủa, đến độ Lam Khải Nhân giận dựng ngược râu, hở ra là muốn cầm kiếm đi giáo huấn cái kẻ tu ma đang làm khách trong nhà.

Tuần trước, Lam Vong Cơ mới trở về sau khi đi dự hội thanh đàm ở Liên Hoa Ổ, chuyện sẽ chẳng có gì nếu theo đuôi y không phải là một Nguỵ Vô Tiện mặt dày vô sỉ, suốt ngày quấn tới quấn lui lôi lôi kéo kéo. Càng đáng giận hơn chính là Lam Vong Cơ vậy mà không hề phản kháng, cả ngày theo hắn học hư, buổi tối còn ngủ chung! Lam Khải Nhân gọi Lam Vong Cơ đến chất vấn, lại chỉ nhận được một câu:

"Không có gì để giải thích hết! Mọi chuyện chính là như vậy!"

Trợn mắt nhìn cây cải thảo hoàn hảo mình nuôi từ nhỏ tới lớn bị lợn tới ăn như vậy, Lam Khải Nhân vô cùng phẫn nộ, nhất thời muốn đem giới tiên ra cảnh cáo Lam Vong Cơ, lại hạ lệnh đuổi khách với Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng Di Lăng Lão Tổ đánh không đi, đuổi không sợ, lao tới nhận thay Lam Vong Cơ một roi, la lớn:

"Các ngươi có đánh thì đánh ta! Không được đánh Lam Trạm của ta!"

Lam Vong Cơ thấy roi quất lên lưng Nguỵ Vô Tiện liền phút chốc trở mặt với Lam gia, ôm lấy hắn rồi nói với Lam Khải Nhân:

"Thúc phụ, không ai được động tới Ngụy Anh."

Lam Khải Nhân lần đầu tiên bị nộ khí công tâm, ngất xỉu ngay tại chỗ!

*

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng hôm sau lại có người đến tìm Nguỵ Vô Tiện. Một đạo nhân áo trắng như tuyết, mỹ mạo như mây, tiên phong đạo cốt, đứng giữa người của Lam gia mà không hề mất đi sự nổi bật - y tên gọi Hiểu Tinh Trần, vừa mới từ biệt sư phụ xuống núi cứu thế giúp đời. Vốn tiện đường đi ngang qua Liên Hoa Ổ, muốn ghé thăm sư điệt của mình, nghe Giang Trừng nói hắn đã đến Lam gia, Hiểu Tinh Trần vừa vặn muốn mục sở thị Vân Thâm Bất Tri Xử, bèn qua Lam thị tìm người.

Hiểu Tinh Trần này khí chất cao thượng, ôn nhu nho nhã, rất được Lam Khải Nhân tán thưởng. Ngồi uống trà đàm đạo với y, ông thấy ít ra còn có chút hy vọng với thanh niên thời nay.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần ngồi còn chưa được mấy nén nhang, ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xử đã nổi lên một trận ồn ào náo loạn. Nghe nói có một thiếu niên áo đen đứng trước cửa la lối:

"Giao vợ ta ra đây không ta thao cả nhà các ngươi!"

Thiếu niên này có gương mặt ngây thơ, răng khểnh lấp ló vốn rất đáng yêu, bây giờ lại có thái độ đòi người hung hăng như thế, người Lam gia nhất thời không biết làm sao. Hắn làm ầm thêm mấy lần nữa, bị Lam Vong Vơ xách kiếm ra chém, Nguỵ Vô Tiện thì thong thả chống cằm ngồi xem, cổ vũ cho phu quân nhà hắn.

Qua mấy chiêu, thiếu niên bị Lam Vong Cơ đánh đến nằm bẹp trước cửa. Ngụy Vô Tiện trầm trồ.

"Hàm Quang Quân, ngươi thật uy vũ nha!"

Lam Vong Cơ bình thản đáp.

"Ta không có ra tay nặng như vậy."

Ý cũng chính là nói đối phương đang ăn vạ. Thiếu niên nằm trên đất, chờ đạo trưởng áo trắng đi từ trong ra xem mới bắt đầu rên rỉ:

"Đạo trưởng, ta đau quá. Ta đau quá!"

Hiểu Tinh Trần nhìn thiếu niên trước mắt, đầu ẩn ẩn đau. Y vô tình gặp hắn lúc đi qua Lan Lăng, từ đó bị hắn bám theo không ngừng. Không ngờ hắn còn đến tận đây, Hiểu Tinh Trần muốn nói hắn đi đi, nhưng nhìn lại thảm trạng trên mặt đất lại không đành lòng. Dù biết là người kia đang giả vờ, cũng thật sự có chút không đành lòng. Y đến đỡ hắn dậy, vừa kéo được hắn khỏi mặt đất thì lại bị hắn vung tay ôm cứng như bạch tuộc. Thiếu niên nhoẻn cười, giọng nói mất sạch vẻ ủy khuất, chỉ còn lại một tia đắc ý.

"Đạo trưởng, bắt được ngươi rồi!"

Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi gãi cằm, trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu với Lam Vong Cơ rồi cười hỏi Hiểu Tinh Trần.

"Sư thúc, vị này là ai vậy?"

Hiểu Tinh Trần cười khổ, đang định giải thích thì thiếu niên kia đã cướp lời.

"Tên Tiết Dương, tự Thành Mỹ, phu quân của Hiểu Tinh Trần."

Lam Khải Nhân vốn chần chừ không muốn ra vì ghét nhìn mặt Ngụy Vô Tiện, bây giờ vừa vặn đi tới, lại nghe được câu này từ miệng Tiết Dương, sắc mặt vốn không tốt triệt để biến thành đại nộ, vung tay đóng sập cổng, nhốt cả hai đôi phu phu không biết xấu hổ kia bên ngoài. Thanh niên thời nay loạn thật, loạn thật rồi!!!

./.

Ma Đạo Tổ Sư Đồng NhânWhere stories live. Discover now