[Tiết Hiểu] Hắn là Tiết Dương, ta gọi Thành Mỹ - 2

106 15 0
                                    

Chương 2. Đừng đánh! Đừng manh động!

Hiểu Tinh Trần bối rối nhìn ái nhân sáng nay bỗng nhiên trở nên xa lạ, lại còn có vẻ... nguy hiểm. Y thận trọng hỏi.

"A Dương, ngươi đang muốn chơi trò gì? Thành Mỹ là ai?"

Tiết Dương nhếch môi, châm chọc trả lời y.

"Đạo trưởng, dù cho biểu hiện trên gương mặt ngươi là ngạc nhiên cùng bối rối, thì khi ngươi cứ khoe tấm thân đó ra trước mắt ta, nó sẽ trở thành cố tình câu dẫn đấy."

"Ngươi!", Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, chỉ tay vào hắn mà quát.

Tiết Dương của y là do y nuôi lớn, có thể có lúc nghịch ngợm, nhưng sẽ không nói ra lời sỗ sàng lỗ mãng như thế với y. Hiểu Tinh Trần cúi người lấy tay khều quần áo từ dưới đất lên, dùng tốc độ phi nhân loại mà mặc vào.

Tiết Dương nhìn cảnh đó, ý cười chưa từng rời khỏi mắt. Xem ra, 'Tiết Dương' của thế giới này thật là ngoan ngoãn. Cũng đúng thôi, nếu năm đó có người đem hắn đi, thương yêu hắn, dạy dỗ hắn, lớn lên còn thành quyến lữ của hắn, hắn hẳn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dốc lòng bảo vệ người đó. Thậm chí, Tiết Dương mỉa mai nhìn hai bàn tay mình, kẻ ở thế giới này còn may mắn giữ lại được mười ngón tay nguyên vẹn.

Hiểu Tinh Trần bước xuống đất, bắt lấy Sương Hoa trên đầu giường, không rút kiếm ra, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần. Y nghiêm mặt nhìn thiếu niên tuấn lãng kia.

"Nói rõ, ngươi là ai? Vì sao đến đây? Tiết Dương đâu?"

Ẩn ý đằng sau câu này chính là, nếu ngươi không nói rõ thì để kiếm của ta hỏi ngươi.

Tiết Dương tự rót cho mình một chung trà,ngáp một cái, cười cười đáp.

"Thế này, đạo trưởng. Ba câu hỏi của ngươi, một câu ta đã trả lời. Hai câu còn lại, ta không biết đáp án. Ta ngược lại càng muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì lại tỉnh dậy cạnh ta, không mặc quần áo? Ta còn chưa cho ai lần đầu tiên đâu, bây giờ ngươi đã hủy hoại thanh danh của ta rồi, ngươi muốn ta phải sống thế nào nha?"

Keng!

Sương Hoa rời vỏ.

*

Ở bên kia, Tiết Dương vất vả lắm mới chế trụ được Hiểu Tinh Trần. Người này tuy mù nhưng kiếm pháp không thua kém gì đạo trưởng của hắn, lại còn dùng hết lòng căm thù mà đánh, hắn tránh rất là vất vả a! Hắn vốn có thừa hiểu biết với kiếm pháp của y, thế nhưng bản thân tay không, lại không muốn làm tổn thương y, kết quả bản thân mình suýt nữa bị y đâm cho mấy nhát.

Rốt cuộc thì Tiết Dương ở thế giới này có thù oán gì với Hiểu Tinh Trần chứ?

Hắn khóa tay Hiểu Tinh Trần sau lưng, quát khẽ.

"Dừng tay! Nói chuyện! Đừng đánh!"

Hiểu Tinh Trần đúng là một bộ dạng thà chết không nhượng bộ, dùng sức muốn giãy tay ra. Chỉ là, đối với cơ thể của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hiểu còn rõ hơn bản thân y, nhẹ nhàng điểm mấy huyệt đạo liền có thể khiến y yên tĩnh xuống.

"Tiết Dương, muốn chém muốn giết tùy ý, nhưng đừng có động vào người ta!", Hiểu Tinh Trần căm giận nói.

Tiết Dương thở dài, xem ra thù này sâu như biển. Hắn đáp bằng một câu hỏi, giọng vô cùng dịu dàng.

"Ta vì sao phải muốn chém muốn giết ngươi?"

Lần này đến phiên Hiểu Tinh Trần bất ngờ. Y hỏi lại.

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, Tiết Dương suýt nữa thốt ra "muốn yêu thương ngươi" nhưng rồi lại nuốt câu đó vào lòng. Hắn chọn một phương án trả lời tương đối thích hợp hơn.

"Ta không quen ngươi. Ta không muốn làm gì với ngươi cả."

"Không quen?",Gương mặt của Hiểu Tinh Trần xuất hiện vẻ bối rối khó tả.

Tiết Dương gật đầu, dù rằng đối phương không nhìn thấy.

"Ta không quen ngươi. Ta không biết nơi này là đâu. Ta chỉ là tỉnh dậy đã đến đây. Hơn nữa, ta có quen một Hiểu Tinh Trần, nhưng y đối với ta thập phần ôn nhu, là người quan trọng nhất trong đời này của ta. Ta không thể hiểu được vì sao giữa 'Tiết Dương' và 'Hiểu Tinh Trần' có thể có thù oán."

Biểu hiện trên mặt Hiểu Tinh Trần rõ ràng là "ngươi đang lừa ai?". Tiết Dương biết chuyện vốn khó tin, bèn nói tiếp.

"Hiểu Hiểu, trên Bão Sơn, nơi ngươi thường luyện kiếm có một cây đại thụ. Mỗi khi ngươi luyện kiếm xong đều sẽ trèo lên đó, nhìn về hồ nước ở phía Tây, chờ cảnh mặt trời lặn. Có phải không?"

Lúc này nét mặt của Hiểu Tinh Trần đã từ "ngươi đang lừa ai?" biến thành "tại sao ngươi biết?". Tiết Dương không để hắn kịp hỏi, nói luôn.

"Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại biết có phải không? Bởi vì Hiểu Tinh Trần của ta dạy ta kiếm thuật ở đó. Mỗi buổi chiều, bọn ta đều cùng nhau nhìn cảnh mặt trời lặn trên hồ nước. Mỗi ngày đều nhìn, từ nhỏ cho đến lớn, từ khi còn là sư huynh đệ cho đến khi thành đạo lữ. Mỗi ngày đều ở cạnh nhau, chưa từng chia xa dù chỉ một ngày."

Lượng thông tin trong mấy câu này quá lớn, quá mới mẻ, quá có tính đả kích. Hiểu Tinh Trần không khép miệng lại được, mãi một lúc lâu sau mới chậm chạp hỏi.

"Tại sao ngươi lại lớn lên cùng 'Hiểu Tinh Trần'?"

Tiết Dương mỉm cười đáp.

"Bởi vì khi ta đói khát nhất, Hiểu Tinh Trần cho ta đồ ăn. Khi ta cô đơn nhất, Hiểu Tinh Trần cho ta tình cảm. Ta đã theo y từ năm bảy tuổi, và sẽ theo y suốt một đời."

"Bảy tuổi?"

"Ừ."

"Theo Hiểu Tinh Trần."

"Ừ."

"Vậy ngươi... Ngươi đã từng giết người?"

"Chỉ từng giết tẩu thi."

"Chuyện này... chuyện này..."

Tiết Dương nhìn thấy biểu hiện trên mặt Hiểu Tinh Trần đã trở nên hòa hoãn bèn buông tay y ta, cũng giải huyệt đạo cho y. Tiết Dương cười cười nói.

"Nếu ngươi vẫn không tin ta, vậy ta hỏi, có phải ở đùi trong bên phải của ngươi có một nốt ruồi không?"

Chát!

Một tiếng tát vang lên giữa nghĩa trang vắng lặng.

***

Ma Đạo Tổ Sư Đồng NhânWhere stories live. Discover now