[Vong Tiện - Tiết Hiểu] Ghen

597 51 2
                                    

 GHEN

Note: Đây có thể coi là phần tiếp theo của fic "Nỗi lòng của thúc phụ", tuyến thời gian và bối cảnh giống nhau :3

*

Không khí ở bến sông Liên Hoa Ổ lúc này thấp trầm đến cực độ, dù rõ ràng vẫn đang giữa mùa hè. Trên bờ sông, hai bóng người, một thân bạch y ngập tràn hàn ý, một thân hắc y âm lãnh cay độc đang nhìn chằm chằm cảnh tượng ở xa xa dưới sông, cả hai quét ra sát khí khiến cho đám đệ tử Giang gia đứng cạnh đều thấy run lẩy bẩy.

Mà ở phía xa, giữa lòng sông mát lạnh, có hai người khác đang cởi trần bơi giữa sông, tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng đến tận nơi này. Một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt tuấn mỹ ướt đẫm nước, cố lấy tay đè đầu người kia xuống, cất tiếng cười.

"Sư thúc, không ngờ ngươi sống ở trên núi mà cũng biết bơi."

Người còn lại là một thiếu niên thanh tú mỹ mạo, bị hắn dìm đầu xuống cũng không bực mình, chỉ lặn một hơi xuống sâu rồi trồi lên ở một đoạn cách xa hắn, ôn nhu đáp lời.

"Ngươi còn biết ta là sư thúc? Ở đâu có đạo lý sư điệt đè đầu sư thúc như vậy?"

Mấy ngày trước, sau khi bị đuổi ra khỏi Lam gia, bốn người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương bèn đến Vân Mộng. Đầu đuôi cũng bởi vì Ngụy Vô Tiện muốn lôi kéo tiểu sư thúc của hắn đi xem nơi hắn lớn lên từ nhỏ đến lớn, mà Lam Vong Cơ và Tiết Dương thì sao có thể để vợ rời khỏi mắt mình, cũng tự động đi theo.

Chỉ có điều, theo quan điểm cúa Lam Vong Cơ và Tiêt Dương mà nói, dạo gần đây hình như tình nghĩa sư thúc - sư điệt này có chút ấm áp quá rồi. Giữa trưa rủ nhau ra sông cởi áo bơi lội. Cởi áo bơi lội. Cởi- áo. Là cởi-áo đó, chuyện quan trọng phải nhắc nhiều lần!

Đến lúc hai vị phu quân nghe tin báo đuổi tới nơi thì đã thấy thê tử nhà mình ở dưới sông cười đùa té nước, thật là náo nhiệt!

Tiếng khớp tay bẻ vào nhau kêu răng rắc, tiếng nghiến răng như muốn đòi mạng vang lên trên không khí, hai người trên bờ - một danh sĩ tiên môn, một lưu manh tu ma - không hẹn mà gặp có cùng suy nghĩ, thoắt một cái điểm chân rồi rời bến, đáp xuống chiếc thuyền để không giữa sông.

Ngụy Vô Tiện và Hiểu Tinh Trần thấy động vội quay lại, không ngờ nhìn thấy hai gương mặt lạnh lẽo như núi băng mùa đông.

"Ngụy Anh.", Lam Trạm gọi.

"Hiểu-Tinh-Trần.", Tiết Dương cười khả ái, rít ra từng chữ.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy tình hình liền thoáng biết nguy cơ ngập đầu, vội vã lắp bắp.

"L-lam Trạm... L-am Nhị ca ca, t-ta..."

Lam Vong Cơ không cần chờ hắn nói hết, túm lấy người kéo lên thuyền, đem trường sam của mình bọc kín lại, rồi ôm lấy hắn ngự kiếm rời đi. Dưới sông chỉ còn lại một Hiểu Tinh Trần đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Y nghiêng đầu nhìn Tiết Dương, hỏi hắn.

"A Dương, vì sao Hàm Quang Quân không cho Vô Tiện tắm tiếp vậy?"

Tiết Dương vẫn cười đến rực rỡ như thái dương, ngồi quỳ xuống thuyền, đưa tay ra bắt lấy một lọn tóc của Hiểu Tinh Trần đang trôi trong nước. Hắn đáp.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi không biết thật hay giả vờ không biết?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy nụ cười của Tiết Dương đặc biệt không đáng tin, hơi rụt người về phía sau.

"A Dương, ngươi đừng cười như vậy nữa. Ta hỏi thật mà, ta không biết."

Tiết Dương gật đầu.

"Được lắm."

Nói rồi hắn lặp lại động tác của Lam Vong Cơ ban nãy, kéo Hiểu Tinh Trần lên thuyền, xốc người vác lên vai.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi không biết, hôm nay ta cho ngươi biết!"

Chỉ có điều, đến tận tối khuya hôm ấy, sau khi bị giày vò đến sắp hôn mê, Hiểu Tinh Trần hình như vẫn chưa hiểu. Tiết Dương liếm liêm môi, cười gian mà nghĩ, không sao, không hiểu thì chúng ta từ từ làm thêm cho ngươi hiểu.

Mà ở đâu đó xa xôi trên một thân cây trong rừng, Ngụy Vô Tiện vẫn đang bị trói tay lên nhánh cây, chịu đựng phu quân nhà hắn giáo huấn. Giữa tiếng thở loạn nhịp của Lam Vong Cơ và tiếng rên rỉ cùng cầu xin của chính mình, Ngụy Vô Tiện nghĩ, thật ra lâu lâu khiến cho Lam Vong Cơ ghen cũng thật tốt. Đau thì có đau, bất quá...

...hắn thích! :3 :3 :3

./.

Ma Đạo Tổ Sư Đồng NhânWhere stories live. Discover now