[Vong Tiện - Tiết Hiểu] Mưa

510 43 4
                                    

#ficlet #VongTiện #TiếtHiểu #R15

1. Mưa ở Cô Tô như thể phủ kín đất trời, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa vô biên vô tận. Lúc này thật chẳng ai có thể bước được chân ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn màn mưa vừa nghĩ vậy.
Mà thật ra thì hắn vốn không cần, cũng không thể ra ngoài. Eo đau, lưng mỏi, hai chân bải hoải, nơi nào đó khó nói vẫn còn sưng đỏ - đi làm sao nổi mà đi???
Hắn quay qua nhìn kẻ đang vuốt ve mình, thấy vẻ mặt quanh năm không đổi của y, cười khổ hỏi.
"Lam Nhị ca ca, ngươi hôm nay còn làm chưa đủ sao?"
"Chưa đủ."
Lam Vong Cơ đáp gọn lỏn rồi lại trở người đè hắn xuống.
Ngụy Vô Tiện sâu sắc nhận ra, bản thân mình đã hỏi thừa rồi.

2. Mưa ở Nghĩa thành khiến cho không khí mát mẻ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà cũng rất dễ nghe. Hiểu Tinh Trần đứng trong bếp, tay cầm đũa lớn đảo đều một ít đậu phộng trong chảo, nói với thiếu niên bên cạnh.
"Đậu được rồi, A Dương, ngươi thêm đường vào đi."
Tiết Dương cầm lấy hũ đường, vốc một nắm ném hết vào chảo, rồi lại thêm một vốc nữa. Hiểu Tinh Trần xua tay, cười.
"Ngươi nghĩ ta mù thì không thấy ngươi bỏ bao nhiêu đường vào chảo sao? Ngọt như vậy làm sao ăn được? Mau dừng lại!"
Tiết Dương quăng thêm vốc thứ ba vào chảo rồi mới chịu dừng. Hắn tiến đến, lấy bàn tay còn dính đường bôi lên cổ Hiểu Tinh Trần, thấp giọng hỏi.
"Càng ngọt càng dễ ăn. Ví dụ như" - giọng hắn trở nên khàn khàn, lưỡi cũng vươn ra liếm cổ y - "cổ ngươi bình thường đều rất ngọt, bây giờ thêm một chút đường ta càng thích ăn hơn."
"Ngươi.... ngươi... ngươi..."
Hiểu Tinh Trần lắp bắp, mặt thoáng chốc đỏ lừ, quên cả đảo đậu phộng trong chảo.
Tiết Dương cười hì hì, ôm lấy eo y, liếm bằng sạch đường trên cổ mới chịu buông tha.
Hắn thích Hiểu Tinh Trần như vậy, sẽ chỉ vì hắn mà làm kẹo đường, sẽ chỉ vì hắn mà đỏ mặt, sẽ chỉ cho hắn thân mật gần gũi.
Hắn thích. Rất thích. Rất rất thích.

./.
An Quân Hy
------  

Ma Đạo Tổ Sư Đồng NhânWhere stories live. Discover now