[Tiết Hiểu] Hắn là Tiết Dương, ta gọi Thành Mỹ - 4

132 15 0
                                    

Chương 4. Trong cảm nhận của ta mà nói, y chính là một vị thần.

| Đạo quán |
Lúc thấy đồ ăn sáng do đệ tử mang vào, Tiết Dương nhận ra Hiểu Tinh Trần này tuy hơi hung dữ thật, nhưng cũng không đến mức bỏ đói hắn - chắc hẳn là vì dù sao hắn cũng đang mang thân thể của đạo lữ nhà y. Đệ tử mang đồ ăn vào cẩn thận nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi Tiết Dương.
"Sư cha, sáng nay sao người lại không làm đồ ăn sáng cho sư phụ vậy? Hai người giận nhau hả? À, không, phải nói là sư phụ giận người mới đúng, chứ người đời nào dám giận sư phụ nhỉ..."
Tiết Dương suýt nữa thì sặc cháo trong miệng. Mình rõ ràng là đệ nhất lưu manh một phương, mấy năm nay ở chung với Hiểu Tinh Trần ở Nghĩa thành cũng không hề bị lép vế, vậy mà Tiết Dương ở thế giới này lại là kẻ... sợ vợ như vậy?
Mẹ nó thật là làm người ta tức nghẹn! Cũng không biết tên thê nô đó ở bên kia đang giở trò gì dụ dỗ đạo trưởng mù của hắn, càng nghĩ càng muốn cắt lưỡi người!
Nhưng mà hiện tại cũng không có ai thích hợp cho hắn cắt lưỡi, Tiết Dương chỉ có thể đi tìm Hiểu Tinh Trần tìm hiểu chút nguyên nhân vì sao hắn bị xuyên đến đây.
Trong thư phòng, Hiểu Tinh Trần đang ngồi quay lưng với cửa, may may khâu khâu gì đó.
Tiết Dương không cần ai mời, tự đi đến ngồi cạnh y, chống tay lên má, cười hỏi.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"May.", Hiểu Tinh Trần đáp.
Tiết Dương nhìn những thứ mà y đang may ra, quả thực là rất... không có hình dạng gì. Đạo trưởng nhà hắn tuy mù mà khéo tay lắm chứ không có vụng về như tên này. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là từ nhỏ tới lớn đã có thê nô may vá cho nên bản thân Hiểu Tinh Trần cũng chẳng mấy khi đụng tới kim chỉ.
"Ngươi may cái gì?"
Hiểu Tinh Trần quay qua nhìn hắn, ánh mắt sâu xa khó dò. Tiết Dương nhìn lại rất vô tội, còn hơi hé môi cười. Một lát sau Hiểu Tinh Trần mới đáp.
"Búp bê cầu mưa."
"Hả?"
Hiểu Tinh Trần nhìn biểu hiện đang nhịn cười của Tiết Dương, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp.
"Tối qua có mưa giông, ta nghĩ là vì vậy Tiết Dương mới xuyên đến bên kia còn ngươi thì xuyên đến bên này. Ta may búp bê cầu mưa chính là mong ngươi mau mau đi, trả lại A Dương cho ta."
Tiêt Dương cười khùng khục, đưa ngón tay chọc chọc cái đầu méo xẹo của con búp bê trên bàn.
"Đạo trưởng, ngươi thực sự nghĩ trời cao nhìn xuống sẽ nhận ra đây là búp bê cầu mưa mà không phải là củ khoai lang cắn dở sao?"
Mâu quang Hiểu Tinh Trần khẽ động, không hề báo trước, chân xuất ra một cước như thiểm điện, đá Tiết Dương lăn từ trên ghế xuống đất.
Họa từ miệng gây ra, không thể trách người khác!
*

| Nghĩa thành |
Bên này, Hiểu Tinh Trần đang được hưởng sự tận tình chăm sóc của thê nô nhà người ta, có chút không thích nghi nổi.
Tiết Dương dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, lại tự động chạy đi vo gạo nấu cơm, rửa rau, xào nấm, gọt trái cây, lưu loát chuyên nghiệp. Hắn còn nhất quyết không cho y động tay vào việc gì, pha cho y ấm trà để y ngồi uống chờ hắn nấu ăn xong.
Hiểu Tinh Trần có chút ngốc lăng mà hỏi hắn.
"Khi ngươi và vị kia nhà ngươi ở chung, ngươi đều làm hết việc nhà sao?"
Tiết Dương dừng tay gọt táo, vỗ ngực tự hào đáp.
"Đây là chuyện tự nhiên!"
Quả nhiên là giọng điệu "sợ vợ sống lâu, việc gì phải giấu", Hiểu Tinh Trần không phải không nổi da gà, nhưng cảm giác càng rõ ràng hơn là cảm động. Y hớp lấy một ngụm trà hắn pha, vị trà thanh thuần, nước ấm vừa đủ, uống vào dịu mát - lại nghĩ công phu chăm sóc người khác của kẻ trước mặt thực sự là trước giờ chưa từng gặp qua.
"Ngươi và Hiểu Tinh Trần kia gặp nhau như thế nào vậy?", Y không nén nổi chút tò mò.
Nếu mắt Hiểu Tinh Trần vẫn còn sáng, lúc này y nhất định sẽ thấy gương mặt của Tiết Dương trở nên mơ màng vô cùng buồn nôn, nhưng y không nhìn thấy được nên chỉ nghe giọng hắn bồi hồi kể lại.
"Khi còn nhỏ, ta lang thang ở thành Lịch Dương,bị người người đuổi đánh, bắt nạt, chỉ kiếm miếng cơm bỏ vào bụng cũng là chuyện ngàn cay vạn đắng. Có một ngày, một kẻ nọ lừa ta, nói ta chuyển một tờ giấy, sẽ cho ta một đĩa điểm tâm. Trên tờ giấy viết gì ta không biết, chỉ biết là người nhận xem xong liền đánh ta một trận. Mà ta quay lại tìm người đã lừa ta, chẳng những không nhận được điểm tâm, lại còn bị đánh thêm lần nữa. Khi đó ta thực sự rất thèm ăn đĩa đồ ngọt ấy, cứ chạy theo hỏi. Gã liền lấy roi quật ta ngã, lại sai xa phu đánh xe đến, muốn chèn qua người ta."
Đoạn cố sự này, Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất quen tai. Dường như Thành Mỹ đã từng kể một câu chuyện có mở đầu tương tự.
Thế nhưng phần kết, Thành Mỹ chưa từng kể ra, mà Tiết Dương thì lại đang mỉm cười trước mặt y, nói với y về một kết cục đã không bao giờ diễn ra ở thế giới này.
"Chính là ngay lúc đó, Tinh Trần xuất hiện trước mặt ta. Y khi đó chỉ mới có chín tuổi, một thân bạch y trắng tuyết như tiên giáng trần, dũng cảm đứng chắn trước mặt ta, ngăn lại cỗ xe đang lao tới. Trong cảm nhận của ta mà nói, y chính là một vị thần."
"Tinh Trần một đuôi phất trần vung ra, người trên cỗ xe đều ngã xuống đường. Y nâng ta dậy, lau mặt cho ta. Lúc nghe kể lại chuyện, liền dẫn ta đến trước mặt gã đã lừa và đánh ta, bắt hắn phải xin lỗi ta."
"Ngươi không biết đâu đạo trưởng, trong suốt thời thơ ấu bị người đánh chó rượt, ăn cơm thừa canh cặn, nằm bờ ngủ bụi của ta, chưa từng có ai coi ta là người, chứ đừng nói gì đến chuyện đứng ra đòi công đạo cho ta. Càng đừng nói gì đến mang ta đi, cho ta một cuộc sống tốt đẹp."
"Lúc ta mười lăm tuổi, lần đầu tiên đánh bạo hôn môi Tinh Trần, y từng hỏi ta đã có tâm tư này từ khi nào. Có lẽ đến tận bây giờ, y vẫn nghĩ ta lớn lên rồi mới yêu y. Nhưng kỳ thực, từ giây phút tiểu đạo trưởng áo trắng đứng chắn trước mặt ta, thì ta đã biết cả đời này cũng không thể để bất kỳ ai khác vào mắt được nữa rồi."
Khi Tiết Dương nói xong lời ấy, đột nhiên lại sững người.
Bởi vì ở phía bên kia bàn, băng vải trên mắt Hiểu Tinh Trần đột nhiên trở nên đỏ thẫm.
Đạo trưởng mù - bởi vì một câu chuyện đã không bao giờ xảy ra trong thế giới của y - rơi nước mắt.
*

Ma Đạo Tổ Sư Đồng NhânWhere stories live. Discover now