Tiếng nhạc xập xình lẫn với tiếng gào hét vang vọng bên tai, ồn ào hết sức. Nói bao quát thì đây là một quán bar, không phải nhất nhì thành phố, chỉ là một quán bar nhỏ nằm gần trung tâm.
Ở một góc nào đó, một cô gái mặc một bộ đồ kín đáo, áo dài tay, quần tây và một đôi giày thể thao cùng với một khuôn mặt nhem nhuốc, trên tay cầm 1 ly rượu nhẹ. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Đi bar mà lại mang bộ đồ này???
"Mẹ kiếp, nhìn cái quần gì mà nhìn hoài vậy lũ điên này?" Cô thầm nghĩ.
"Lẽ nào trên người mình bị dính gì hay sao ta? Địt mẹ lũ óc chó này!!! Ơ cái đmm vẫn còn nhìn này!?! Haizzzzzz"
Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ của mình thì một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào bàn tay của cô. Theo phản xạ, cô rụt tay lại
-Bình tĩnh nào cô em! Làm gì căng dữ vậy? Chạm tay có 1 cái thôi mà làm thấy ghê!
Một giọng nói biến thái vang lên
Cô nhướn mày, không ngại ngần mà đáp trả:
-Ông làm gì vậy? Đây là cơ thể của tôi, ông tuỳ tiện chạm vào như vậy là đúng? Nếu như không lầm thì hình như là ông đang xâm hại cơ thể tôi một cách bất hợp pháp nhỉ?!?
Bỗng nhiên lão lại cười phá lên
-Hahahaha, thật thú vị! Nói! Bao nhiêu tiền?
Cô lại nhướn mày lên
-Sao cơ? Ông nói gì đấy? Tôi không hiểu??!!?
Lão hình như đã mất kiên nhẫn
-Mẹ cái con điếm này! Tao hỏi là một đêm mày ngủ với tao bao nhiêu tiền?
Dường như lão đã to tiếng quá mức nên tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô. Và cũng chính lúc đó, tiếng xì xào đã chính thức bắt đầu
-Trời! Cô gái này gan thật! Dám từ chối yêu cầu của Tôn lão đại luôn!?!
"Hửm? Tôn lão đại? Vị giám đốc công ty bất động sản Trung Sa đây sao? Ha, thật thú vị!" Cô thầm nghĩ.
-Hửm? Thế nào? Cô em đã biết thân phận của ta rồi chứ? Nào, giờ thì nói đi! Bao nhiêu tiền?
-Hmmmmm, để tôi nghĩ xem nào.........
Cô tỏ vẻ đăm chiêu
-Mau!
Lão thúc giục cô
-Từ từ đã nào!
Cô trấn an lão
-Khoảng......5 tỷ!
Lão cùng đám người tỏ thái độ ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ vừa thoáng qua. Lão dường như đã thật sự tức giận
-Mẹ nó cái con điếm này! Mày giỡn mặt với tao hả?
Lão giơ tay lên định đánh cô nhưng may mắn thay, cô đã tránh được. Đã vậy còn một cước đá lão té xuống dưới đất. Mọi người thấy vậy đều cố nhịn cười để tránh phiền phức.
-Hừ
Cô cười một tiếng khinh bỉ, quăng cho lão một cái nhìn lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi.
-Địt mẹ mày, cái con điếm khốn nạn, thối tha. Bây đâu? Lên bắt nó lại cho tao!!!
Lão nói vọng ở đằng sau, khi nói còn cố tình ném một chai rượu về phía cô.
"Vụt"
Tiếng gió vụt qua, cô đã dễ dàng tránh được, ngược lại còn lấy một cái ly ném vào chỗ lão.
"Xoảng! Xoảng"
Hai tiếng vỡ đồng loạt vang lên. Cô liếc qua chỗ lão. "Hừ, hên là đã né được sang một bên, mạng lão già này lớn thật!"
Đến bây giờ mọi người vẫn im lặng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cô gái này
"Thân thủ nhanh như vậy chắc chắn không phải dạng vừa!!! Giờ chỉ phù hộ lão Tôn bình an thôi!"
"Ha, may mà ông ta tránh được! Cho chừa cái tội suốt ngày bắt nạt bọn tôi này! Hahahahaha! Xử ổng đi cô gái!"
"Cô gái này ghê thật, tôi sợ rồi đấy, hên là chưa dính vào! Lạy trời phù hộ con!"
Mỗi người một vẻ mặt, nhưng hầu hết đều là vẻ mặt " Đánh đi! Đánh ổng cho ổng khỏi lết về nhà luôn đi! Hai cái chân ổng để chật chỗ quá rồi!"
-Hừ
Cô nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi.
-Mày....mày đứng lại đó cho tao! Cái...cái con điếm này gan cũng lớn quá ha! Bây đâu? Lên xử nó cho tao!
Lão từ nãy đến giờ mới lên tiếng, miệng nói lắp ba lắp bắp, mặt trắng bệch. Mọi người quay sang nhìn lão và cùng có chung một suy nghĩ
"Hờ hờ, thì ra là ăn may, vô tình tránh được. Trời ạ, tưởng ghê gớm lắm chớ!"
Và bây giờ họ cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt "Ơ...cô đi đâu vậy? Đánh lão chết đi chứ?"
-Con kia, đứng lại!!! Mày chán sống quá rồi à? Mưu sát lão đại xong rồi muốn chạy à???
Mấy thằng đàn em của lão giở giọng hách dịch.
Cô vẫn tiếp tục bước đi.
-Mẹ cái con điếm khốn nạn này! Mày bị điếc à???
Một thằng đàn em lên tiếng rồi tiện thể ném một chai rượu về phía cô.
"Vụt"
Cô lại dễ dàng tránh được nhưng lần này cô không bước tiếp mà dừng lại quay sang bọn chúng, dùng một ánh mắt sắc lạnh lườm hết một lũ rồi nói
-Thứ nhất, tôi không phải là điếm hay đĩ gì đó mà các người nói tới. Tôi là một khách hàng đáng được mọi người tôm trọng giống như những khách hàng khác! Điều đó khó khăn quá sao?
-Thứ hai, tôi mưu sát lão đại các người? Ha, bộ các người không có mắt à? Rõ ràng là lão ta động thủ trước!
-Và cuối cùng là thứ ba, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt nên tốt nhất đừng có chọc giận tôi, coi chừng không giữ được cái mạng nhỏ nhắn xinh xinh của các người đấy!
Nghe cô nói xong thì lão và bọn đàn em lão cùng cười phá lên
-Hahahahaha!!! Trời ơi, nó vừa nói gì thế? Gì mà đừng chọc giận tôi, rồi không giữ được mạng?!? Trời ơi, mắc cười quá!!! Hahahahaha!!!
Một tên đàn em bước đến chỗ cô, đặt tay lên vai cô rồi nói
-Tao nói mày nhé, điếm thì nói là điếm đi, không sao cả! Việc gì phải chối bay chối biến thế?
Cô lạnh lùng liếc bàn tay đang đặt lên vai cô rồi lạnh giọng nói
-Bỏ tay ra!
Tên đó tỏ vẻ không nghe hỏi
-Hử? Cô em vừa nói gì thế? Nói lại cho anh đây nghe nào!
-Tao nói là bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay!
Cô trả lời bằng giọng điệu mang sự đe doạ pha lẫn với sự lạnh lùng và giận dữ
-Gì chứ? Mày dám ra lệnh cho tao à? Mày nghĩ mày là ai??? "Rắc rắc"...Á á á
Tên đàn em đó hét lên đau đớn, ôm bàn tay vừa bị bẻ gãy của mình
-Hừ, đã bảo rồi không nghe, cứ đâm đầu vào ổ kiến lửa làm gì không biết!
Bọn còn lại thấy vậy cũng xông lên
-Mẹ nó chứ, mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả???!!! Anh em, lên hết cho tao!!!
"Yaaaaaa" cả bọn đồng loạt hét lên rồi lao về phía cô
-Hừ
Khoé miệng cô nhếch lên ở một góc độ mà không ai thấy rồi nhanh chóng lao lên phía trước.
Cô lao đến đá vào đầu gối của một thằng đàn em rồi chờ đến khi nó khuỵu xuống thì cô lấy đà bước lên người nó rồi nhảy lên đá vào mặt một thằng, sau đó nhanh chân gạt cho bọn chúng té sấp mặt. Rồi cô dùng khuỷu tay của mình thúc vào lần lượt những chỗ nguy hiểm như bụng, lưng và mặt. Cô nhanh chóng xoay người rồi kéo bọn chúng lật xuống sàn nhà. Động tác của cô vừa thuần thục vừa mang tính sát thương cao
"Uỳnh" chưa đầy mười phút mà bọn chúng đứa nào đứa nấy đều nằm la liệt dưới đất.
Cô phủi bụi bước đến thằng đặt tay lên vai cô, nâng mặt nó lên rồi nói
-Đau không?
Nó gật đầu như điên dại
-Hừ
Cô cười rồi tát vào mặt nó.
-Tao bảo rồi không nghe, chừa chưa?
Nó gật đầu lia lịa.
Cô đi đến chỗ bọn kia đang nằm rồi nói
-Đây là cái giá phải trả cho lũ không có mắt, lần sau ăn nói cho đàng hoàng vào nghe chưa? Liệu hồn đi đấy, đừng để tao gặp mặt!
Nói đoạn cô bước đến chỗ lão già đó
Lão nãy giờ cũng đã chứng kiến tất cả, lão sợ quá ngồi bệt xuống nhìn cô, lắp bắp nói
-Cô...cô này, nãy...nãy là do tôi không phải. Mong cô bỏ qua cho!
-Hừ, lão già này, lão chửi người ta cho dã rồi còn cho người đánh nữa, lão nghĩ vậy là xong à?
-Cô...cô tha cho...cho tôi đi! Chẳng qua là do tôi có mắt như mù...
Lão đang nói thì bị cô cắt ngang
-Ừ đúng rồi, giờ ông mới biết hả? Đôi mắt của ông này.....
Cô vừa nói vừa chỉ vào mắt lão
-Chi bằng ông để đó chỉ để gây thêm phiền phức thì thôi đưa đây tôi móc ra đem hiến cho người khác!
Mặt lão trắng bệch
-Cô...cô....
-Hahaha, tôi đùa thôi, làm gì căng quá vậy?!?
Cô cười rồi nhìn lão
-Cô...cô....
-Làm gì mà cứ "Cô....cô" hoài vậy? Tôi có tên đấy nhé!
-Vây...vậy cô tên gì?
Lão hỏi
Cô dùng ánh mắt lạnh băng của mình liếc lão
-Tôi tên gì thì mắc gì tới ông? Ăn hết gạo nhà ông à?
Cô hỏi vặn lại lão
Mọi người trong quán bar đều nhịn cười và trấn an mình bằng một suy nghĩ
"Cố lên, cố nhịn chút nữa, nhịn nhục là vinh quang!"
-Haizzzz
Cô đột nhiên đứng dậy
-Cô...cô định làm gì?
Cô lườm lão
-Tôi về chứ gì? Ở đây thì tội người ta!
Cô liếc sang bọn người ở quán bar, họ đều đang cố nhịn cười. Cô bước về phía cửa rồi leo lên chiếc moto đời mới, phóng vụt về phía con đường vắng tanh không bóng người.Lần đầu viết truyện, có lỗi sai nào thì mong mọi người bỏ qua cho nhé=)))
Mà có ai muốn đọc tiếp không? Không muốn thì bỏ nhá=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão công lúc nào cũng muốn giết ta!
RomanceỪm...khó nói quá, thôi đọc đi rồi biết ha =))