Cái gì? Anh ta là chủ tịch?

43 4 4
                                    

Có lẽ chắc chỉ viết được khoảng 1,2 chap gì nữa thôi, mấy ngày tới bận rồi=) nên mong mọi người thông cảm nhé=)))

Sau giờ làm, cô thu dọn đồ đạc thì bỗng phia trước có người tiến lại gần cô
-Em định nghỉ làm thật à?
Người mở lời trước là Trương Hàm Nghi, một đàn anh hết sức tốt bụng, chăm chi và luôn quan tâm tới mọi người ở đây. Anh dùng ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng nhìn cô. Và tất nhiên mọi người ở đây ai cũng biết là tâm tư của anh chàng này đã hướng về cô từ rất lâu rồi. Nhưng mà cô biết, là ẻm thả thính cô từ lâu rồi kia, nhưng tiếc là cô không phải loại người dễ dàng đớp thính như vậy nhá! Mọi người tưởng cô không biết gì về anh ta chắc?!? Đêm nào cũng ru rú ở quán bar, chơi em này, đớp em nọ. Cô làm sao có thể yên tâm giao tình cảm của mình cho anh ta đây?!? Anh ta lảng vãng ở quanh cô chỉ vì muốn có thêm một "chiến tích" nữa mà thôi chứ đâu thật lòng yêu thương gì cô.
Mà sẵn tiện thì cũng nói luôn, cô vốn chẳng phải lòng gì cái thằng cha tổng giám đốc kia, cô chấp nhận quen hắn cũng là vì cái lí do mà chị em nào cũng hướng tới. TIỀN. Nhưng tiếc là khi cô chưa kịp lúc tung chiêu dụ dỗ thì con ả kia đã hớt tay trên của cô mất rồi. Haizzzz, thật là tiếc quá!!!
-Dạ vâng, em chuyển thật chứ chẳng lẽ đùa?
Cô vẫn chăm chú sắp xếp đồ đạc mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Rầm"
Anh ta đột nhiên đập tay xuống bàn cô một cái rõ to.
-Khiết Hân Nhiên!(cuối cùng cũng đã biết tên của nữ chính rồi ha :v) Rốt cuộc là em không biết hay giả vờ không biết?
Cô ngước lên nhìn anh ta
-Anh nói gì cơ?
Anh ta cười khổ
-Lẽ nào em vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào ư?
Vừa đúng lúc cô dọn đồ xong, cô nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói:
-Anh Nghi à, em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu!
-Cái gì mà không hợp nhau? Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ?
Anh ta phản bác lại
-Nhưng mà...........em nói thẳng nhé!
Cô ngập ngừng.
-Được!
Thấy anh ta đồng ý, cô nói luôn một tràng:
-Thật ra thì tình cảm của em đối với anh chỉ là tình cảm đồng nghiệp thôi, em chỉ coi anh như là một người anh trai tốt, lúc nào cũng luôn quan tâm và giúp đỡ em nhưng thật sự là em không có bất cứ tình cảm nào vượt quá mức tình cảm đồng nghiệp này đối với anh cả! Mong anh hiểu cho em!
-Chứ không phải là em cũng có tình cảm với anh ư?
Anh ta lộ vẻ khó tin hỏi cô.
-Không! Ai bảo với anh thế?
Cô hỏi vặn lại anh ta.
-Tất cả mọi người đều nói vậy mà?!?
-Hả? Anh nói sao?
Cô bất ngờ. "Tại sao mọi người lại làm như vậy với mình chứ???"
Cô thầm oán trách cái đám người kia.
-Thì tất cả mọi người đều nói vậy mà!?! Lẽ nào em không biết?
-Vâng! Em thật sự không có bất cứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn này cả!
Cô kiên quyết nói.
Anh ta lộ ra vẻ thất vọng rồi lên tiếng:
-Ha! Thì ra tình cảm này bấy lâu nay chỉ có mình anh hoang tưởng.
-Em thật sự xin lỗi anh!
Cô nói với vẻ áy náy.
-Không sao! Anh mới là người xin lỗi em! Cảm ơn em đã giúp anh trở về với hiện tại!
Anh ta cười khổ nói.
-Dạ......
Cô áy náy trả lời.
"Hừ, bớt diễn đi anh! Anh mà đóng phim chắc dành luôn giải Oscar luôn quá! Hờ hờ, đáng lẽ anh phải mời tôi một bữa ăn để trả ơn tôi vì chính tôi đã nâng cao khả năng diễn xuất của anh và đã giúp anh trở nên bớt hoang tưởng về mọi thứ!"
"Mày làm như là chỉ mình nó có khả năng diễn xuất vậy cái con giả tạo!" Tác giả said.
-Thôi em về đi! Để anh đưa em về!
-Dạ thôi không cần đâu anh!
-Không sao đâu mà!
-Dạ cảm ơn anh nhưng em có hẹn với bạn trai rồi ạ!
Cô lấy bừa một cái lí do nào đấy để tránh đi.
-Bạn trai?
Anh ta lẩm bẩm.
-Anh xin lỗi em, em đã có bạn trai rồi mà anh vẫn còn mặt dày theo đuổi.
-Ơ...vâng vâng, không sao đâu ạ!
Lúc đầu cô không hiểu anh ta đang xin lỗi chuyện gì, mãi một lúc sau mới trả lời được.
-Thôi thì anh về nhé!
Đột nhiên anh ta giơ tay ra làm cô thoáng giật mình.
-Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn đối xử tốt với anh. Thật ra thì lúc nghe tin em sắp chuyển đi thì anh cũng đã rất buồn.. nhưng anh thật lòng chúc em sớm tìm được một công việc mới và gặp được những đồng nghiệp tốt bụng nhé!
Cô cũng bắt tay lại với anh ta rồi nói:
-Vâng, cảm ơn anh! Phiền anh chuyển lời tới mọi người rằng em cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em! Em sẽ nhớ họ lắm!
Khi nói, cô còn cố ý chảy vài giọt nước mắt làm vẻ đau lòng lắm=))) (đồ thứ giả tạo)
-Ừm thôi em về đi!
-Vâng!
Nói rồi, cả 2 người, ai về nhà nấy.

Lão công  lúc nào cũng muốn giết ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ