Cũng không tệ a~

29 3 0
                                    

Tới nơi, cô đi vào chỗ nộp hồ sơ rồi nhắn tin cho anh.
"Này, tôi nộp hồ sơ rồi đấy!"
Chưa đầy 1 phút sau, anh đã trả lời
"Ừ, cô đợi khoảng 5 phút, sẽ có người tới đưa cô đi!"
Đúng 5 phút sau, có một anh nhân viên tới hỏi cô
-Xin hỏi, cô là Khiết Hân Nhiên đúng không?
Cô không chần chừ đáp ngay
-Vâng!
-Mời cô đi theo tôi!
Nói rồi anh ta dẫn cô đến phòng phỏng vấn.
-Chủ tịch đang đợi cô ở bên trong!
-Vâng
Cô mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi 'chễnh chệ' trên ghế, trông có vẻ như đang đợi cô.
Cô đi tới và ngồi ngay đối diện anh.
-Giờ chúng ta làm gì?
Anh tỏ vẻ hứng thú nhìn cô, đôi môi cắn một ít trông gợi cảm vô cùng rồi cất giọng lưu manh, nói:
-Làm tình!
-Anh.....
Cô sửng sốt nhìn anh với vẻ đề phòng, bất giác đưa hai tay lên che ngực của mình.
Anh nhướn mày nhìn cô rồi đứng lên, từ từ tiến về phía cô.
-Anh...anh định làm gì?
Cô càng ôm mình chặt hơn, đẩy ghế lùi về phía sau. Anh càng tiến lại gần hơn rồi sau đó chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào mắt cô, khoé miệng nhếch lên.
-Cô nghĩ là tôi sẽ làm gì cô nhỉ? Hình như không cần tôi nói chắc cô cũng biết!
Cô hoảng sợ nhìn anh
-Tôi...tôi...đây...đây là công ty, xin...xin anh hãy giữ tự trọng giùm!
Anh nhìn cô cười khểnh
-Hừ, cô đừng quên, đây là công ty vủa tôi!
Cô nghe thế thì cứng họng.
Đột nhiên anh ta đứng dậy, đi về chỗ của mình.
"Khỉ thật! Không ngờ anh ta lại là loại người như thế này?!? Mình đã tin tưởng nhầm người rồi sao???" Cô đau khổ.
Dường như đoán được tâm tư của cô, anh ta cất giọng nhàn nhạt
-Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu!
Cô gật đầu nhẹ một cái.
Im lặng một lúc sau cô mới hỏi
-Thế...anh gọi tôi vào đây làm gì?
-Tránh phiền phức!
Anh trả lời ngắn gọn.
Suy nghĩ một lúc sau cô mới hiểu được lời anh nói là gì. Thì ra anh sợ người ta sẽ nghi ngờ cô nếu cô được tuyển thẳng vào vị trí thư ký này. Có khi người ta còn ghen ghét cô nữa chứ. Chà.... xem ra anh ta cũng không phải là cái hạng người bỉ ổi kia. Tạm duyệt cho hắn vậy.
Nghĩ tới đó, cô không tự chủ được mà cười nhẹ một cái.
-Đang nghĩ gì đấy?
Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, nhận ra rằng nãy giờ cô vẫn đang ngồi chung với hắn.
-À...có gì đâu!
Cô vui vẻ nói.
-Có vẻ như cô rất vui?
-Hả?
Cô giật mình. Anh ta hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh ta mà hỏi? Đồ thứ nhiều chuyện.
Nghĩ thế thôi nhưng cô vẫn trả lời
-Ừm.
-Lý do?
Anh ta lại hỏi tiếp.
-Ừ...thì có được công việc tốt như vậy thì tất nhiên phải vui rồi! Chẳng lẽ lại buồn à? Tôi thấy anh hỏi thừa rồi đó!
Khoé miệng anh nhếch lên. Cô gái này gan thật. Nói chuyện với anh mà dám dùng cái điệu bộ ngang ngược vậy à? Cái điệu bộ này so với hồi sáng thật đáng để người ta cảm thấy thú vị.
-Ừm...thế xong chưa?
Anh im lặng, không trả lời mà ngược lại còn lấy điện thoại ra.....chơi game?
WTF??? Anh ta mà cũng biết chơi game à??? Đm thế mà lại là game Granny??? Đã thế lại còn bật Kpop lên nghe nữa chứ. Sở thích kỳ quặc vậy? Đường đường là một chủ tịch lạnh lùng khắt khe có tiếng mà giờ đây lại ngồi phè phỡn ra chơi game??? Ôi trời ơi tụi bây vô mà xem chủ tịch cao ngạo lạnh lùng của tụi bây nè!!!
(Đm người ta chơi game thôi mà làm gì căng phết! Tác giả said)
(Tôi nói là bà im đi nhé! Tôi thích làm quá đấy rồi sao? Giờ bà có muốn tôi cho bà đi gặp bà cố của bà luôn không???!!!)
(Huhu đồ thứ con bất hiếu!)*ngồi khóc*
(....)
Thấy cô mắt chữ O mồm chữ A đã được vài phút, anh ngước lên hỏi
-Có việc?
Cô giật mình, lắp bắp nói
-À...à đâu có gì đâu! Thế mình ra ngoài được chưa?
Anh không nói gì mà lập tức đứng thẳng dậy, đi ra ngoài, để lại cô một mình nhìn theo bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Hừ! Cái tên này! Thô lỗ vừa thôi. Hỏi mà không trả lời chứ. Đồ thứ khốn nạn, mất nết, hư thân!!!
Cô vừa lầm bầm vừa giơ ngón giữa lên.
"Cạch"
Cửa phòng được mở ra. Cô luống cuống thu lại động tác vừa rồi, giả vờ gãi gãi đầu. Lo sợ nhìn về phía ấy.
-Cô Khiết, xin mời cô đi theo tôi!
Khi nhận biết được rằng đối phương là ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi xời, tưởng cái tên đáng ghét đó chứ, thì ra là cái anh chàng nhân viên lúc nãy. Hừ cái tên này cũng thật là...báo hại cô một phen giật hết cả mình.
-Ồ vâng!
Cô vội vàng cầm lấy cái túi xách rồi đi theo anh ta.
Trong quá trình đi đến phòng làm việc của mình, cô lặng lẽ quan sát anh chàng này. Anh ta hình như rất ít nói. Hầu như là không nói gì hết. Chỉ khi nào cần lắm thì anh ta mới nói được vài từ. Cô bất giác liếc nhìn anh ta rồi âm thầm đánh giá. Hừm...anh chàng này cũng có vẻ đẹp trai. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng mà cao ngạo. Sóng mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng mím lại tạo ra sự gợi cảm khó cưỡng. Và quan trọng nhất là khí chất. Anh chàng này toát một khí chất khiến người khác phải è dè và khiếp sợ. Hừ, nhìn không khác cái tên kia là mấy.
-Tới rồi!
Một giọng nói bất chợt vang lên kéo cô trở về với thực tại.
-Hả? À...vâng. Cảm ơn anh nhé!
Cô giật mình đáp trả.
-Không có gì. Đây là công việc của tôi!
Anh ta tỏ vẻ khách sáo quay lưng lại, đi tới nói vài câu với một chị ở gần đó rồi sau đó quay đi. Vài phút sau, chị ta tiến tới gần cô rồi vui vẻ mở lời.
-Xin chào em, chị là Luân Khả Hy. Em cứ gọi chị là Jin nhé, còn không thì gọi tên của chị cũng được. Em là thư ký mới phải không?
Cô cũng nhiệt tình đáp lại.
-Vâng, em là thư ký mới, tên là Khiết Hân Nhiên. Từ nay mong chị giúp đỡ cho ạ!
-Ừm, bây giờ để chị giới thiệu em với mọi người nhé! Đi theo chị!
-Vâng!
Và sau một buổi tham quan, làm quen các thứ cuối cùng cô cũng đã được gặp mặt sơ qua những người làm công tác giống cô. Họ thân thiện và tốt bụng lắm, không giống như 2 người kia. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì.
-À, hôm nay tới đây là xong nhé! Em có thể về được rồi!
-Ơ...sao sớm thế ạ?
Cô ngạc nhiên hỏi lại.
-Em cứ tưởng rằng hôm nay mình phải làm việc đến chiều tối cơ mà? Sao lại về sớm vậy ạ?
Khả Hy cười nhẹ rồi giải thích.
-Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên em chỉ cần thích nghi với công việc sơ qua một chút thôi. Công ty này không khắt khe nhân viên như em tưởng tượng đâu. Giờ em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi rồi mai lên làm việc thật tốt là được!
-Dạ vâng!
Cô vui vẻ trả lời.
-À...nhưng mà chị ơi?
-Hửm? Sao em?
Ngập ngừng một lúc cô mới nói được.
-À...ừm....chỗ làm việc của em ở đâu vậy ạ?
-Chỗ làm việc của em? Chị cũng không rõ nữa. Boss chưa sắp xếp việc này cho chị.
-Dạ? Sao ạ?
Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Khả Hy thấy thế liền trấn an cô.
-Em cứ yên tâm đi! Boss chắc chắn sẽ sắp xếp cho em một nơi làm việc thật hoàn hảo. Trong công ty, Boss là người có mắt thẩm mỹ nhất đấy! Em không cần phải lo lắng đâu!
Thấy Khả Hy nói vậy, cô cũng yên tâm đôi chút. Nhưng được một lúc sau cô lại dè dặt hỏi tiếp.
-À mà chị này...
-Sao em?
-Boss của mình á....
Cô vừa nói vừa ngó xung quanh.
-Hửm?
-Là người như thế nào vậy nhỉ?
Khả Hy suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói.
-Ừm...Boss là một người rất là nghiêm túc trong công việc. Anh ấy là một người lạnh lùng, ít nói nhưng lại là người có quyền lực nhất trong thành phố này....
Nói tới đây, Khả Hy bỗng ngập ngừng, nói nhỏ.
-Chị có nghe nói ngoài kinh doanh bất động sản ra thì Boss hình như cũng cõ nhúng tay vào xã hội đen hay sao ấy!
-Dạ? Chị chắc chứ ạ?
Thấy thái độ bất ngờ của cô, Khả Hy bật cười thành tiếng, nói:
-Thật ra chị cũng không chắc nữa. Những thông tin này chị chỉ là nghe được từ bên ngoài nên cũng không chắc chắn. Có điều....
-Vâng? Chị cứ nói đi!
Hân Nhiên thúc giục.
-Em không được nói với bất kì ai đấy biết chưa?
-Tại sao vậy ạ?
Cô thắc mắc.
-Việc đó có gì đâu mà phải giấu diếm ạ?
Khả Hy thở dài.
-Haiz, thì chị nói rồi đó! Tất cả những thông tin này đều là chị nghe được thôi. Chưa chắc đã đúng. Nếu em mà nói cho người khác biết thì chẳng khác nào em đang bêu xấu anh ấy!
-Vâng!
Hân Nhiên gật gù.
-Thế thôi em về nhé chị!
-Ừm em về đi!
Hân Nhiên đi chào tất cả mọi người rồi ra về với tâm trạng thoải mái (WTF??? Tất cả mọi người?)
Hừm, mặc dù phải làm việc với cái thằng cha mắc dịch khó ưa kia nhưng bù lại cũng được nhiều đồng nghiệp đối xử tốt. Xem ra cũng không tệ~
"Hm, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Xem ra cũng thuận lợi...."
Suy nghĩ hồi lâu, Hân Nhiên cuối cùng cũng mừng rỡ búng tay một cái.
-Aaa, hay là tối nay mình ăn lẩu nhỉ? Đúng rồi! Thật là một quyết định tuyệt vời! Mình thật thông minh! Ăn lẩu gì nhỉ? Hmm...hay tới siêu thị rồi suy nghĩ cũng được~
Thế là cô hí hửng chạy đi mua nguyên liệu chuẩn bị một nồi lẩu thật hoành tráng để ăn mừng cho ngày đầu làm việc của mình.

Lão công  lúc nào cũng muốn giết ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ