"Reng, reng, reng"
-Ưm....ưm
"Reng, reng, reng"
-Aishhhhh........
"Reng, reng, reng"
"Cạch" Cô uể oải tắt chiếc đồng hồ báo thức đang "sủa" ầm ĩ kia
-Ư... còn sớm mà~
Cô tiện tay cầm điện thoại lên xem giờ
-Ừm, thêm 10 phút nữa......
Cô nhắm mắt lại ngủ ngon lành
...................................ta là chấm ngăn cách..............................
Sau 30 phút
-Á á á á á, trễ giờ rồi trời ơi!!! Sao mày không reo hả đồng hồ??!?! Mày muốn tao trễ giờ đi làm đúng không?!?
Cô hét lên oai oán nhìn chiếc đồng hồ
Đồng hồ: "............."
Tội nghiệp tui quá mà.....huhu......ông trời ơi, ông cho con lọt vào tay ai không lọt, lại cho con lọt vào tay con lợn này là sao vậy ông?!? Con mệt mỏi lắm rồi huhu~
Cô lao vào nhà vệ sinh nhanh hết sức có thể, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi lao trên đường với tốc độ bàn thờ
Sau 7 phút....
-Phù...hộc hộc.... cuối cùng cũng đến nơi.....mà sao cái công ty này cho nhân viên đi làm sớm quá vậy? Hại chết người ta rồi!
Cô vừa thở hồng hộc vừa than vãn. Cô cầm điện thoại lên xem mấy giờ.
"Phù...hên quá còn tận 5 phút nữa nhưng mà trễ một chút chắc cũng không sao đâu ha?!?"
-La la là lá la~ người yêu ơi~ em yêu anh nhiều lắm~
Cô vừa hát vừa mở điện thoại ra xem ảnh của anh yêu mình. Anh yêu cô, Từ Đình Mặc, 25 tuổi, tổng giám đốc được rất nhiều người yêu mến và tất nhiên cũng được rất nhiều người đeo bám. Hên là cô vớ được anh trong một lần đi chơi ở công ty và giờ đây anh đã là của cô. Và tính tới nay, cô với anh đã yêu nhau được 1 năm rồi mà chẳng ai biết cả, anh nói là anh không muốn công khai tình cảm của mình, sẽ ảnh hưởng tới công việc. Anh yêu cô nói vậy mà, cô đành phải nghe theo thôi~
-Có nên đi qua thăm anh yêu không nhỉ?!? Hihi, anh ấy sẽ bất ngờ cho coi a~
Cô thầm nhủ.
.........................................lại là ta đây........................................
-Anh yêu a~
Cô mở cửa bước vào phòng anh thì thấy anh đang xem tài liệu, anh ngước lên nhìn cô
-Ừm
Anh trả lời.
-Anh yêu khoẻ không?
-Khoẻ, cảm ơn em!
-Vâng~
-À mà em lại đây!
Anh ngoắt cô lại
-Dạ?
-Đây là cái gì?
Anh mở điện thoại ra cho cô xem, một đoạn video quay cảnh cô đánh nhau với bọn hách dịch kia đã được tung lên mạng. Đoạn video này đã hơn 40 triệu lượt xem, 20 triệu lượt thích và còn có hơn 10 triệu lượt comment về cô, nhưng hầu hết đều kiểu:
"Trời ơi, cô gái này dữ quá a~ một mình đánh lại mấy chục thằng côn đồ luôn! Tôi thích!"
"Con gái con lứa gì mà dữ quá trời đất!"
"Wowwwww, superwoman!!!!"
"Trời?!? Đây là phụ nữ ư? Chắc chết tôi mất! Sau này tôi sẽ không lấy vợ đâu huhu!"
-Em giải thích xem, đây là cái gì?
Anh hỏi cô.
-Ơ....ừm... thì là hôm qua á.... em...em....đi bar......xong rồi có...có lão già kia dụ dỗ em, còn...còn gọi em là điếm nữa, em đứng dậy bỏ đi....à...ừm....sau đó lão còn sai người đánh em nên...nên em đánh lại.....
Cô ấp úng giải thích.
-Haizzz, em là con gái, phải nết na, thuỳ mị, không được như đàn ông! Riết rồi không biết em có phải là phụ nữ không nữa! Haizzzz
Anh thở dài.
-Vâng
Cô cúi mặt xuống
-Còn nữa, ở công ty không được gọi anh là 'anh yêu' này hay 'anh yêu' nọ. Gọi anh là Từ Tổng!
-Ơ... nhưng mà....
Cô thắc mắc" rõ ràng là anh là anh yêu của mình cơ mà?!? Tại sao lại không được gọi cơ chứ?!?
-Hửm?
Anh quay sang liếc cô.
-...Vâng...
Cô lí nhí trả lời
-Ừm, thế thì tốt! Hừmmmmm, phải chi em bằng một phần của thư ký Lam!
Như bị đứt một sợi dây thần kinh, cô tức giận quát lên
-Cái gì? Tôi không bằng một phần của con đó?!? Anh nghĩ sao vậy? Anh so sánh tôi với một con ả lẳng lơ ư? Cái con ả đó mới là không bằng một phần của tôi thì có!!!
Anh cũng quát lại cô
-Lẳng lơ? Cô biết cô vừa nói gì không? Mà cô ấy có lẳng lơ thật thì sao? Ít nhất cô ấy còn hơn cô!
Cô cứng họng
-Anh...anh
-Hừ, cô đi ra đi! =))) (nghe quen không?)
Cô tức tối đi ra khỏi phòng.
...............................ta đã trở lại..............................
Sau giờ làm
"Hmmmmm. Có nên đi xin lỗi không nhỉ? Đằng nào mình cũng không nên nổi nóng như vậy! Haizzzzzzz. Đi xin lỗi anh yêu thôi!" Cô tự nhủ
Vì để chứng tỏ mình có thành ý nên cô đã mua một cốc cà phê rồi dán một tờ giấy lên đó tỏ ý xin lỗi.
Vừa đi đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên đầy ám muội vọng ra rất nhỏ, chỉ đủ cho người nào đứng rất gần mới nghe thấy. Cô mở cửa ra...
"Bịch" ly cà phê đổ xuống. Trước mắt cô là cảnh tượng gì thế này? Anh đang cùng thư ký Lam ân ái ư? Anh nằm trên, ả nằm dưới, ả vòng tay qua cổ anh, rên một cách ám muội và điên dại. Cả hai người cùng hoà vào nhịp, lên xuống rất đồng đều. Hai tay anh đang nắn bóp cặp đào hồng hào kia, còn đôi môi thì cắn cổ của ả.
"Hừm, sức lực và kĩ thuật cũng khá quá đó chứ!" Cô thầm nghĩ.
"Í, giờ không phải là lúc để suy nghĩ về việc này!" Cô lập tức lấy lại tỉnh táo rồi lên tiếng:
-Hừ, bao nhiêu hiệp rồi?
Lúc này hắn và ả mới biết căn phòng này không phải chỉ có 2 người. Hắn vội chống tay lên rồi nhìn cô
-Em......
-Ư.... Mặc à~
Ả thư kí giở giọng ẻo lả ra. Vòng tay qua cổ hắn rồi kéo xuống, hôn lên đôi môi kinh tởm của hắn.
-Hừ, ý của cô là cô đang lên đỉnh nên không muốn buông tên đó ra đúng không?
Cô cất giọng khinh bỉ nhìn hai con người trần trụi này đang mây mưa với nhau.
-Nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa! Chia tay đi! Tôi chán cô lắm rồi! Trong khi cô cứ giữ mình như ngọc, nắm tay thì không cho, hôn cũng không được, trong khi đó Lam Lam có thể đáp ứng nhu cầu đó của tôi thì.........
Khi hắn đang lải nhải thì cô đã quay người bước đi.
-Nè nè, cô đi đâu đó? Tôi còn chưa nói xong mà!
Hắn nói vọng ra
Cô quay lại nhìn hắn, nói
-Đi về chứ đi đâu? Chẳng lẽ tao đứng đây nhìn hai đứa mày chim chuột với nhau à?
Trước khi về, cô còn rất vui lòng để cửa mở ra, không đóng lại.
-Kệ cô ta đi anh, mình tiếp tục công việc nào!
Ả thư ký giở giọng dâm đãng ra nói với hắn
-Ừm.
............................lần này ta không có gì để nói............................
Hôm nay cô đến để nộp đơn nghỉ việc. Chắc mọi người ai cũng nghĩ cô nghỉ việc là do bọn khốn kia nhưng mà nói thẳng nhé, đếch phải đâu=). Cô đã muốn nghỉ lâu rồi, thật ra cô thấy cô không hợp với công việc này cho lắm, suốt ngày cứ ngồi im một chỗ, tính toán mấy cái số liệu này muốn đau đầu luôn. Cứ vầy hoài chắc stress luôn quá! Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đụng mặt cái cặp đôi chó má đó. Đang ở công ty mà cứ ôm ôm ấp ấp, quàng tay các kiểu. Sao lúc cô với hắn quen nhau, hắn không biểu đạt tình cảm như vậy đi? Suốt ngày cứ phải giả vờ như mình không quen biết nhau. À mà quay lại vấn đề chính. Hắn vòng tay qua eo ả, lướt qua cô. Khi đi qua cô, ả còn va vào vai cô, cố ý để lộ ra vài "vết tích" sau "cuộc chiến" hồi hôm qua.
"Hừ, bình tĩnh, nhịn nhục. Làm người thì không nên gây sự với chó, nó cắn cho bị lây bệnh dại mất!"
Cô thầm nghĩ rồi sau đó khoé miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Lúc cô nộp đơn lên thì chị quản lý tiếc nuối nói
-Ơ? Tại sao vậy hả em? Thời gian qua em đã làm việc rất tốt vậy kia mà?!? Haizz tiếc quá!... Thôi thì xui cho công ty này đã vụt mất một nhân viên xuất sắc như em vậy.... vậy thì thôi, em có thể làm nốt ngày hôm nay được không?
-Ơ....em......
Cô lúng túng nói.
-Đi....chị năn nỉ em đó! Cứ cho là hôm nay em sẽ dành nguyên một ngày để tạm biệt mọi người đi! Nhaaaaaa~
-Dạ...ừm.....vâng, cảm ơn chị!
Cô ngập ngừng trả lời.
-Thật sao? Cảm ơn em nhé!
Chị quản lý vui mừng nói với cô.
...................................thôi ta không nói gì nữa đâu.............................
Giờ ăn trưa....
-Ơ~ baby, vậy là mày sẽ nghỉ làm hả??? Tại sao vậy???
Con bạn thân cô líu ríu bên tai.
-Thì tao không muốn làm nữa!
Cô trả lời.
-Tại saoooooo????? Mày phải nói cho tao biết chứ!!!
-Ừ... thì tao không thích làm kế toán nữa! Nhức đầu quá! Vả lại tao cũng có để dành được ít tiền, tao sẽ thuê một chỗ nào nhỏ nhỏ ấy, rồi mở một quán trà nhỏ, có bánh ngọt nữa. Rồi khi rảnh thì tao sẽ ngồi viết truyện ngôn tình. Mọi việc thì để nhân viên tao lo. Mai mốt mày nhớ sang chơi với ủng hộ tao đấy!
-Huhu, baby à~ mày nỡ bỏ tao đi sao???
-Mệt quá, mai mốt qua đi, tao miễn phí cho mày một tháng luôn!
-Í? Thiệt hả? Vậy chúc mày nghỉ làm vui vẻ nha~
-..... đồ thứ giả tạo!!!
-Hí hí! Thôi ăn đi!
-Ừm.
Cô và con bạn đang ăn thì xui bỏ mẹ ra, lại gặp cái con thư ký lẳng lơ ấy. Cô bực mình cúi xuống gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì ả đi tới, đập tay lên bàn cô
-Nói chuyện đi!
Ả mở lời trước.
-Được!
Cô trả lời rồi nhìn sang con bạn
-Mày ăn đi, tao đi xíu rồi về liền!
-Ừm.
Nó trả lời sau đó còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
-Không sao đâu mà!
Cô trấn an nó.
-Ừ vậy mày đi đi!
....................................tiếp tục nào.................................
-Ôi, không biết hôm nay tôi làm gì mà hên quá vậy ta! Được vinh hạnh nói chuyện với thư ký Lam luôn?!? Ôi quý hoá quá! À mà không biết có chuyện gì mà thư ký Lam phải cất công tìm tôi thế?
Cô tỏ giọng khinh bỉ hỏi ả.
-Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi! Cô đừng có mà tỏ vẻ như cô kính trọng tôi lắm!
Nghe ả nói xong, cô bắt đầu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn ả, nói
-Có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi! Dài dòng quá cũng không tốt đâu!
-Tôi nghĩ tôi không cần nói chắc cô cũng biết!
-À, chuyện cô qua lại với con chó đực nhà tôi sau khi tôi bỏ nó à?
Cô cất giọng khinh bỉ
Ả giận tím mặt, nói vậy thì chẳng khác nào cô nói ả là con chó cái.
-Cô...cô
Ả tức nghẹn họng
-Nếu cô gọi tôi tới đây chỉ để nói chuyện này thì chúng ta đã nói xong rồi nhé! Tôi đi đây!
Cô chào ả nhưng hình như cô quên điều gì đó nên khựng lại
-À mà cảm ơn mày nhé chó!
Nói xong, cô bước đi để ả ở lại đó.
Ả ngay lúc này đã tức đến nỗi mắt nổ đom đóm rồi, hét lên
-Mày nghĩ mày là ai? Hả? Chẳng qua mày chỉ là thứ đê anh lợi dụng thôi! Khoảng thời gian anh ở bên mày chỉ để làm anh giết thời gian thôi! Mày chả là cái thá gì cả! Đồ thứ phụ nữ mất nết, lẳng lơ!
Do ả hét quá to nên cô bắt buộc phải làm trung tâm của sự chú ý nhưng rất nhanh sau đó mọi người đều quay đi chỗ khác, tỏ vẻ không biết gì.
Cô thầm nghĩ "Phiền phức chết đi được!"
Rồi quay sang nhìn ả nói
-Thứ nhất, cô nghĩ xem, anh ta đã dám bỏ tôi đi theo cô để thoả mãn dục vọng của mình thì sẽ chả có gì dám chắc cho sự bền vững giữa cô và anh ta sau này.
-Thứ hai, cô nói tôi lẳng lơ? Xin lỗi, cô nhầm rồi! Chả biết ai ban ngày ban mặt ở công ty mà lại dám giở trò đồi bại với người yêu của người khác rồi còn nói người khác lẳng lơ nữa chứ?!? Cô biết lẳng lơ có nghĩa là gì không mà lại có thể tuỳ tiện nói ra như vậy? Nếu cô thật sự không biết nghĩa của nó thì xin cô hãy về nhà mà lật từ điển xem lại đi nhá!
-Và cuối cùng, ở đây là công ty, xin cô hãy chú ý đến tự trọng và hình tượng của mình. Đừng để chuyện riêng bị xen vào như vậy!
Cô giải thích một tràng khiến ả cứng họng, không thể thốt lên lời nào rồi quay lưng bước đi.
-Ủa xomg rồi hả?
Con bạn hỏi khi thấy cô quay về.
-Ừ, xong rồi. Đi thôi!
Không đợi nó nói xong, cô kéo tay nó đi.
-Ơ... nhưng mày chưa ăn xong mà?
-Tao không muốn ăn nữa! Việc gì phải hạ thấp bản thân mình để ăn với chó?
-Hả?
Con bạn cô không hiểu gì hết. Nó nhìn tấm lưng của cô. Nghĩ rằng chắc con ả kia đã nói gì không hay rồi. Nhưng nó đâu biết, cô đang nở một nụ cười thật tươi.Chap 2 xin kết thúc ở đây! Tạm biệt mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão công lúc nào cũng muốn giết ta!
RomansỪm...khó nói quá, thôi đọc đi rồi biết ha =))