Chap 42: Khoảng cách

548 56 0
                                    

Vài ngày sau đó, Văn Hậu và Công Phượng vẫn ngụ tại khách sạn kia. Công Phượng trở nên trầm lặng hơn, hầu như chẳng mở miệng nói chuyện khiến Văn Hậu rất bức bối. Có điều hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu ăn uống, ngủ nghĩ... chỉ là chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Một khoảng cách vô hình cứ thế dựng nên giữa họ, một người thì không muốn phá vỡ, một người thì thờ ơ.

Rồi một hôm, Văn Hậu vì nhiệm vụ của Vũ gia mà phải ra khỏi khách sạn một lúc, cậu cũng chẳng yên tâm về Công Phượng nên đã dặn dò đủ điều mới ra khỏi cửa. Cậu cũng không quên dặn người bảo vệ khách sạn chú ý đến hắn nếu hắn có ra ngoài mới yên tâm đi làm nhiệm vụ. Cho đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, cậu vui vẻ trở về thì chờ đón cậu chỉ là một căn phòng trống rỗng, người đi mất mà thư cũng chẳng để lại một dòng...

Văn Hậu thẫn thờ ngồi cuối giường, cậu đã biết trước là Công Phượng sẽ không muốn ở đây cùng cậu. Thời gian qua có lẽ ngoan ngoãn chỉ vì không có cơ hội rời đi mà thôi. Tình trạng giữa bọn họ đã không thể nào cứu vãn được, Văn Hậu biết, mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại đem sự phẫn nộ kia giấu sâu vào lòng, không thể phát tác chỉ khiến hắn càng thống khổ. Bây giờ hắn đi, phải chăng giữa bọn họ sẽ kết thúc, mặc dù cậu biết hắn vẫn chưa đáp lại cậu nhưng trong lòng hắn có cậu...

"Anh muốn bao lâu đây..."

Tiếng thở dài của Văn Hâuh hòa tan vào căn phòng to lạnh lẽo...

---------------------------------
2 phút để trở lại với 1 chút vui của couple chín nào :))))

Đức Chinh mơ màng mở mắt, hôm qua điên cuồng cùng Tiến Dũng cả đêm khiến cơ thể cậu mệt nhoài. Bên ngoài đã sáng bửng nhưng cậu chỉ muốn nằm lười cả ngày trên giường thôi.

Đức Chinh lấy tay xoa trán, đôi mắt chợt xấu hổ khi thấy trên tay mình chi chít hôn ngân, cánh tay đã như thế thì những chỗ khác còn thế nào đây. Tiến Dũng thật có thể khiến cậu cả tuần phải trùm kín từ đầu đến chân mà.

Bất chợt cảm giác nhột nhạt nơi cổ làm Đức Chinh rùng mình, một thứ ẩm ướt nóng ấm lướt trên da cậu, hơi thở thân thuộc bao quanh khiến dục vọng đã được thõa mãn đêm qua lại có nguy cơ bùng cháy.

"Tiến Dũng..."

"Chào buổi sáng, bảo bối!"

"Ưm...anh... vẫn chưa đủ sao?" Đức Chinh nén nhịn khoái cảm nơi cổ, rối loạn hỏi anh.

"Với em không bao giờ là đủ cả!" Tiến Dũng cười khẽ, bàn tay to lớn bắt đầu châm ngòi dục vọng trên thân thể xinh đẹp kia.

"A!" Đức Chinh thở hắt ra, nơi nào đó bị anh túm lấy vuốt ve khiến toàn thân cậu :"Đừng chạm vào đó...ư..."

"Nó đâu có nói vậy..." Tiến Dũng cười nhẹ, bàn tay tăng tốc chà sát khiến Đức Chinh cong mình dán chặt vào ngực anh :"Sao làm nhiều vậy rồi mà em vẫn mẫn cảm thế?"

Tiến Dũng cắn nhẹ vành tai cậu, bàn tay khác không yên phận vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực khiến hô hấp của Đức Chinh càng gấp gáp, bên dưới không nhịn được trống rỗng mà co rút, gương mặt cậu đỏ bừng, mê đắm nhìn anh. Tiến Dũng không nhịn được mà lật cậu lại, đôi môi chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia, đầu lưỡi điên cuồng tàn sát bên trong khiến Đức Chinh chẳng còn biết gì mà chỉ theo bản năng đáp lại anh, cậu lúc này lại mê người đến thế, khiến cho dòng máu chảy trong người anh sôi lên sùng sục...

[DŨNG×CHINH] EM! LÀ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ