Cậu Chủ Yêu Em

3K 101 23
                                    


Lại Quán Lâm là người Đài Loan cậu vì gia đình khó khăn nên đã qua Hàn Quốc.

Cậu làm giúp việc cho Phác gia, một gia đình có địa vị trong xã hội. Ông bà chủ của cậu rất rốt, họ có một người con trai tên Phác Chí Huân.

Chí Huân lớn hơn cậu hai tuổi và đặc biệt là rất thương cậu nha.

Anh ko xem thường vì cậu là người làm, anh rất tôn trọng cậu và nhìu lúc anh còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đặc bt quan tâm cậu bé này như vậy.

Hôm nay cậu vẫn làm công việc thường ngày của mình là mang đồ ăn trưa đến cho cậu chủ. Khi bc vào Phác thị cậu vui vẻ chào mọi ng, các nhân viên ở đây thật sự rất thích cậu, một cậu bé vừa hiền lành vừa dễ thương lại còn lễ phép ai lại ko thích cơ chứ.

Khi cậu bc lên đến phòng làm việc của anh cậu ko ngần ngại mà đẩy cửa vào ( đây là đặc quyền riêng chỉ cậu mới đc làm - vào mà ko cần gõ cửa ).

Nhưng khi bc vào thì cậu thấy anh đang ôm một con bánh bèo, cơ thể cô ta gần như là dựa sát vào người anh, bộ ngực to đùng - như bơm silicon - của cô ta cứ cạ cạ vào người

Lại Quán Lâm hoảng hốt "Xin lỗi cậu chủ... e... em ra ngoài trc... kh... khi nào c... cậu... làm xong em sẽ vào
Phác Chí Huân lập tức lên tiếng "Đứng lại"

Cậu nghe anh ra lệnh ko dám động đậy dù là nửa bc.

Phác Chí Huân chán ghét xô cô gái bên cạnh ra, cô ả làm mặt tức giận...

Phác Chí Huân đứng dậy đi ra vịn tay lên cách cửa nói "Ra ngoài đi"
Bánh bều đệm vào "Anh ấy kêu cậu ra ngoài kìa"
Phác Chí Huân vừa nghe xong đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cô ta nói "Tôi kêu cô đó"

Cô ả bất mản dậm chân mạnh một cái rồi bước ra ngoài, trước khi đi vẫn ko quên lườm cậu 1 cái.

Phác Chí Huân ngồi lên ghế nói "Tới đây" - Anh kêu cậu lại

Lại Quán Lâm tay run cầm cập "C... cậu chủ à... em ko bt là cậu đang... em xin lỗi... xin cậu đừng phạt em" - Cậu bước lại gần anh bật khóc nói

Phác Chí Huân lạnh lùng nói "Tôi có nói là sẽ phạt em sao??"
Lại Quán Lâm ngẩn người ra trả lời "Dạ?"

Phác Chí Huân bật cười trêu cậu "Nhìn mặt của em lúc ăn dấm chua ( ý là ghen í ) kìa, đáng yêu vô cùng".

Lại Quán Lâm hoang mang đáp "Cậu... cậu nói j vậy... em ko có ghen"

Phác Chí Huân cười nói "Là cô ta tự ngã vào người tôi chứ tôi ko có ý gì với cô ta cả.... mà người tôi có ý gì đó là..... - Anh cách 1 đoạn nói kiểu mập mờ - Là em đó".

Lại Quán Lâm mặt đỏ ửng lên "Cậu... cậu chủ".

Anh kéo cậu ngồi lên đùi khiến cậu ko kịp trở tay.

Phác Chí Huân nói "Sau này ko đc gọi là cậu chủ nữa, gọi là anh đi".

Lại Quán Lâm liền đáp "Ko đc đâu em sẽ bị la đó".
Phác Chí Hoon bật cười "Ai dám la em ngoài tôi".

Lại Quán Lâm lắp bắp đáp "B.. bà chủ".

Phác Chí Huân cười ra tiếng "Rồi sau này em cũng sẽ trở thành con dâu của mẹ thôi, mẹ sẽ vui hơn nếu như em đổi cách xưng hô đấy". - Vừa nói anh vừa cắn nhẹ vào tai cậu"

Lại Quán Lâm giật mình "Cậu chủ à" - Cậu tính đẩy anh ra nhưng đã bị anh kéo vào một nụ hôn. Lúc đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cùng anh phối hợp môi lưỡi. Nụ hôn kéo dài 2', khi biết cậu sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông cậu ra.
Lại Quán Lâm phát ra một tiếng "Ân! "

Nụ hôn vừa dứ khiến Lại Quán Lâm ko chịu được "ân" lên 1 tiếng.

Phác Chí Huân nhìn Lại Quán Lâm "Nếu như cứ nhìn em như vậy thì tôi sẽ ko chịu được mất"

Câu nói của anh làm cho cậu mở to hai mắt, cậu đã cảm nhận đc phần dưới của anh bắt đầu trướng lên. Khẽ nuốt nc bọt thầm cầu nguyện cho mình

Phác Chí Huân cười mỉm nói "Em đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng"

Lại Quán Lâm ngạc nhiên đáp "Anh đọc được suy nghĩ của em sao?".

Phác Chí Huân "Ko ai hỉu em hơn anh đâu ".

Và thế là anh bế cậu vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của mình.

Lại Quán Lâm nói "Anh... có thể tắt đèn ko"
Tạch - tiếng đèn tắt

Tác giả: Sau khi tắt đèn xong thì bọn trẻ làm gì thì tôi ko bt, chỉ bt là sau đó có rất nhìu âm thanh Ưm Ưm Ah Ah phát ra. Phần còn lại thì tùy bạn đọc tưởng tượng.
----------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết nên có nhiều chỗ sai sót có gì bỏ qua cho mình nha 😊
Viết bởi: Vkook là chân ái và tôi

"Tổng hợp oneshot LinHoon/HoonLin"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ