[LinHoon] Lời thổ lộ muộn màng

415 37 8
                                    

Một cơ thêt đang bị treo trên không trung lơ lửng, cậu thanh niên có làn da mịn màng, trắng nõn, không tì vết. Nhưng bây giờ thì chi chít những vết thương đỏ tím rỉ máu. Khóe miệng chảy ra ít máu. Những vết roi da đánh rướn máu. Trên khóe mắt, thanh

Nam nhân từ trên ghế đối diện đi lại. Nâng cằm cậu lên, cười khinh.

"Khóc? Tại sao lại khóc?"

"Đ... đau"

"JiHoon em khóc cái gì hả? Tại sao lại trốn? NÓI"

"..."

Nam nhân nhếch mép cười rồi hôn tới tấp môi cậu. Lôi trong túi ra vài cây kim. Hạ môi xuống đầu vú rồi mút liếm.

Cậu nhận được sự đau rát lẫn khoái cản miệng rên rỉ.

"A...a"

"Có phản ứng rồi sao?" Nam nhân nhìn vật mình đang cầm trên tay đã dựng đứng.

Nam nhân đưa cây kim trên trước mặt cậu "Nhìn đi, thứ này sẽ phạt em"

Nói rồi nam nhân đâm kim xuyên qua đầu vú của cậu, máu từng giọt từng giọt chảy xuống. Còn câuh chỉ kịp hét lên "A" rồi nước mắt một lần nữa lại tuôn trào.

Nam nhân thả dục vọng của bản mình ra. Rồi đâm trực tiếp vào bên trong cậu.

"A... a... ưm"

"Đúng vậy, rên lớn lên cho tôi"

Nói rồi nam nhân thúc mạnh vào trong cậu.

Cậu bỗng thấy muốn ngủ, muốn ngủ thật sâu.

"KuanLin, em yêu anh"

...

Tiếng xe cứu thương

...

"Anh xin lỗi..."

"Mau tỉnh lại..."

"JiHoon à, anh yêu em..."

End

----------------------------------------------
Yo~ các cô/thím chắc hiểu kết là gì rồi nha. Xin lỗi đã hứa tối hôm kia sẽ ra chap nhưng giờ mới ra đc. Tui mở mắt ko lên luôn này, vẫn cố vt chap cho mấy cô/thím. 20 lượt xem, 20 vote và 10 cmt tui ra chap tiếp.

"Tổng hợp oneshot LinHoon/HoonLin"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ