[HoonLin] Đồ cao khều!!!

588 38 2
                                    

"Phác tổng, có thiếu gia Lại đến tìm ngài" cô thư kí nói.

Phác Chí Huân miệng nét cười rồi bảo cô cho cậu Lại vào.

"Chí Huân a~" Lại Quán Lâm vừa đẩy cửa vào đã giở giọng nũng nịu.

"Gì đây, ở nhà phá anh chưa đủ rồi lên tới đây luôn à" Chí Huân trêu chọc khiến Quán Lâm hừ hừ ra mặt

Chí Huân và Quán Lâm xuất thân từ hai gia tộc có tiếng. Gia tộc Lại luôn được gả cho gia tộc Phác. Lúc đầu đâu ai ưa ai, đến khi cái ngày khó quên đó.

[ Flashback ]

Bữa đó Quán Lâm bị một đám chặn đầu, rồi đánh nhau. Chí Huân từ văn phòng của trường bước lên sân thượng, thấy Quán Lâm bị đám người bao vây đánh nhau. Rồi Chí Huân hoảng hốt khi thấy tên phía sau đang cầm con dao chạy về phía Quán Lâm. Chí Huân liều mạng chạy ra, cuồi cùng nhát dao đâm ngay bụng Chí Huân.

Tên đâm nhát dao vào Chí Huân bị Quán Lâm đánh đến nhập viện hôn mê sâu. Còn Chí Huân được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy cấp.

"Chí Huân, Chí Huân, anh mở mắt ra nhìn tôi này. Đừng có ngủ, thức dậy mà nhìn tôi này. Chí Huân, Chí Huân tôi xin lỗi"

Khi băng ca Chí Huân được đẩy vào phòng cấp cứu, Quán Lâm thất thần ngồi ngoài phòng. Bên ngực trái tự nhiên lại có cảm giác đau nhói phát ra. Cùng lúc đó cả hai bên gia tộc đều chạy tới.

2 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra, Quán Lâm bật dậy vội vàng hỏi.

"Bác sĩ, anh ta có sao không vậy?"

"Bệnh nhân hiện tại đã qua nguy kịch, vết thương không sâu nhưng do mất máu nhiều nên dẫn ra như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng máu lại là được"

Câu nói của bác sĩ khiến cả hai bên thở phào nhẹ nhõm. Còn Quán Lâm thì không chừng chờ gì vào với Chí Huân.

"Chí Huân, tôi xin lỗi"

[ End Flashback ]

Từ đó cả hai bắt đầu quen dần với sự hiện diện của người còn lại.

"Yahhh, Chí Huân anh đừng trêu em nữa. Em tới đâu là đem cơm trưa cho anh" Quán Lâm hừ lạnh.

Chí Huân phì cười "Được rồi, để đó đi anh ăn bây giờ. Đói quá, rất muốn ăn cơm vợ nấu lâu rồi mà không có thời gian"

"Ai vợ anh?" Quán Lâm lườm Chí Huân đến nổi anh cười hả hê.

"Thì em chứ ai" Chí Huân nói xong bóc cục thịt đưa lên miệng rồi kéo Quán Lâm lại.

Đưa cục thịt vào miệng Quán Lâm rồi nhưng chưa chịu dứt. Dây dưa môi lưỡi một mới chịu dứt.

"Hảo, bảo bối dễ thương quá" Chí Huân thấy Quán Lâm mặt đỏ bừng, kéo vào lòng rồi trêu.

"Anh mới dễ thương, cả nhà anh mới dễ thương" Quán Lâm hừ làn nữa rồi vùi đầu vào cổ Chí Huân tham lam hít mùi hương cậu nhớ phát điên.

Dùng bữa trưa xong Quán Lâm gối đầu trên đùi Chí Huân ngủ trưa. Còn anh thì tiếp tục duyệt hồ sơ còn lại.

Một tay cầm hồ sơ đọc, một tay yêu thương vuốt tóc Quán Lâm đang ngủ.

Chiều đó Quán Lâm tỉnh dậy ngước mặt lên đã thấy Chí Huân mê say làm việc.

"Anh à, về thôi làm việc hoài"

"Bảo bối ngoan, nằm yên đợi anh tí nữa" Chí Huân ôn nhu nhìn Quán Lâm nằmm trên đùi mà tay vòng qua eo ôm mình.

Quán Lâm bật dậy giật lấy mắt kính của anh "Đi về, làm nữa em không trả lại cho anh đâu"

Chí Huân phì cười nhìn cậu nhóc đã lớn mà còn như con nít "Quán Lâm ngoan, đợi anh tí nữa"

"Không, đi về nhanh" Quán Lâm khó chịu

Chí Huân chườm người qua tính lấy lại mắt kính nhưng Quán Lâm lại nhanh hơn. Đứng bật dậy, khiêu khích anh.

"Lại đây mà lấy này, nếu anh chạm tới được nó thì anh làm tiếp" Quán Lâm đưa tay cao lên

Cặp mắt kính cao vút, Chí Huân đen mặt nhón chân, nhảy lên vẫn không lấy được. Đành chịu thua.

"Được rồi về"

Quán Lâm ôm người yêu từ phía sau, cằm đặt lên vai anh.

"Hừ, có thụ nào lại cao hơn công tận 10cm không nhỉ? Chắc chỉ có em" Chí Huân xù lông.

"Thụ 1m83, công 1m73. Đồ cao khều"

Quán Lâm chỉ có nước cười sặc sụa.

End

---------------------------------------
Chúc mừng 8k lượt đọc🎇🎆❤. Mơn mấy cô/thím nhiều.❤❤❤

"Tổng hợp oneshot LinHoon/HoonLin"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ