[LinHoon] Bar Gays - H nhẹ

2.1K 77 7
                                    


Burn it up là Bar Gays nổi tiếng nhất ở Seoul, đây là nơi các cậu ấm hay các đại gia đến để vui chơi. Muốn vào đc đây ko phải dễ, đầu tiên bạn phải là có thể VIP Hoàng gia ( ko phải ai cũng có ). Nếu ko có thẻ VIP thì bạn phải chi một số tiền khá lớn - và tất nhiên số tiền lớn này ko nằm trong phạm vi vài trăm triệu. Điều thứ hai, điều quan trọng hơn hết đó là bạn phải là gay ms đc vào.

Hôm nay như mọi đêm cậu chủ Lại của chúng ta lại đến. Cậu chủ Lại ko phải là người tầm thường, quán bar này là do anh ta mở ra, và tất nhiên anh ta là gay nên mới đến đây. Thân hình cân đối, chiều cao 1m85, dù chỉ mới 21t nhưng anh đã có 1 tập đoàn lớn mạnh đứng nhất nhì thế giới, ba anh còn là bá chủ giới hắc đạo.

Quản lý quán bar "Xin mời ngài đi lối này cậu chủ Lại".

Ông quản lý dẫn anh vào phòng VIP chỉ dành cho anh. Ông vỗ tay vài cái liền có mấy cậu trai xuất hiện...

Ông quản lý dặn dò "Ở đây phục vụ cậu chủ thật tốt" - Ông ta nói với hai cậu trai đứng đó - "Cậu chủ còn cần j nữa ko ạ" - Ông ta quay qua hỏi Lại Quán Lâm

Lại Quán Lâm lạnh lùng đáp "Ông ra ngoài đi"

Ông quản lý "Vâng cậu chủ"

Ông ta cuối đầu rồi bước ra ngoài. Hai người con trai kia bắt đầu nói "Chào cậu em tên Tề Phong đây là Tề Phú, tụi em là anh em vs nhau" - Cậu ta chỉ vào người đứng cạnh

Lại Quán Lâm nhìn cậu ta bằng ánh mắt lanhh lùng "Nhìn tôi có có quan tâm đến điều đó sao, nói cho hai cậu biết những người trước đây tôi từng lên giường qua ở quán bar này, tôi chưa bao giờ hỏi về tên của họ"

Tề Phong sợ hái nói "Em xin lỗi là em ko biết, Tề Phú mau rót rượu cho cậu chủ"
Tề Phú nghe theo rót ly rượu đưa cho Quán Lâm

Cốc cốc cốc
Lại Quán Lâm tức giận nói với người đang đưnga sau cánh cửa "Trong lúc tôi đang chơi ko đc làm phiền"
Người sau cửa đáp "Tôi đến để đưa rượu và nước đá"

Lại Quán Lâm "Vào đi"

Người con trai ấy bước vào, ko hiểu sao khi nhìn thấy cậu trai này anh có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Lại Quán Lâm nhìn cậu ta hỏi "Bộ trong phòng này hôi lắm sao, sao cậu phải mang khẩu trang"

Phác Chí Huân trả lời "Tôi đang bị cảm nên phải mang khẩu trang" - Cậu vẫn cuối đầu đặt những chai rượu lên bàn

Lại Quán Lâm tức giận "Mở khẩu trang ra"

Phác Chí Huân bình tĩnh đáp "Xin lỗi tôi ko thể

Lại Quán Lâm quác lên "TÔI NÓI MỞ RA PHÁC TRÍ HUÂN".

Đôi mắt cậu trở nên cay xè " Anh ấy bt r sao ".

Lại Quán Lâm "Hai người ra ngoài đi" - Anh ra lệnh cho hai ng nhân viên kia.

Bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại nơi đây chỉ còn cậu và anh

Lại Quán Lâm dịu dàng nói "Bọn họ đi r, em có thể mở ra đc ko"
Cậu bắt đầu khóc

Lại Quán Lâm "SAO LẠI KHÓC, TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM SAO" - Anh quát lớn

Phác Chí Huân nói "Em tưởng... hic ... anh đã quên rồi. Chẳng phải anh nói những ng anh từng lên giường anh ko hề nhớ tên họ sao, vậy thì anh nhớ tên em làm gì"

Lại Quán Lâm ân cần đáp Bởi vì em là người đặc biệt"

Phác Chí Huân lặng thinh

Lại Quán Lâm "Nói đi, em đã đi đâu suốt ba năm nay"

Phác Chí Huân "Em đã nói rồi em bỏ đi là vì em ko còn yêu anh nữa, em đã yêu người khác rồi"

Lại Quán Lâm "Em nói dối"

Anh bước đến kéo cậu vào lòng

Lại Quán Lâm "Làm ơn hãy nói cho anh biết, đừng rời xa anh nữa"

Phác Chí Huân vừa khóc vừa nói "Lâm à ... hic ... hic ... em đau lắm" - Cậu bắt đầu ôm chằm lấy anh và khóc òa lên - Phác Chí Huân nói "Trong suốt thời gian 3 năm em phải qua Mỹ để phẩu thuật ghép tim, người cho em tiền để chữa bệnh là Lại phu nhân mẹ anh. Bà ấy nói em hãy kiếm một lý do gì đó để làm anh đỡ lo lắng hơn, nên em đã chọn cách nói hết yêu anh ... em xin lỗi"

Lại Quán Lâm nhỏ nhẹ đáp "Em đã chịu khổ nhìu rồi" - Anh bắt đầu ôm cậu chặt hơn, người anh yêu đã chịu khổ nhìu rôi

Lại Quán Lâm "Đi, về với anh nha em"

Phác Chí Huân "Ko đc em còn phải làm việc"
Lại Quán Lâm "Anh cho em nghỉ"

--------- bọn trẻ về nhà ---------
--------- bọn trẻ vào phòng ---
--------- bọn trẻ lên giường ---

Anh hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, đôi môi anh đã nhớ nhung suốt 3 năm. Nhưng hôn thôi chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhìu hơn nữa, anh muốn có cậu...

Phác Chí Huân "Lâm à... ưm nhẹ một chút... ko đừng chạm vào chỗ đó"

Lại Quán Lâm "Em nói xem nơi này đã từng có ai chạm qua chưa"

Phác Chí Huân "Ko... ko có... Aaa~ Lâm ... chậm chút"

Lại Quán Lâm "Tiểu quỷ anh yêu em"

Phác Chí Huân "Em cũng vậy"

--------------------------

Phác Chí Huân "Aaaa~ ưm aghr... ân... A~"

Lại Quán Lâm" Bảo bối.... gọi tên anh... aghrt"

Phác Chí Huân "Quán... Quán Lâm Aaaa~"

Lại Quán Lâm "Bên trong em thật chặt bà xã"

Phác Chí Huân "Đồ biến thái A~ ưm ... nhẹ thôi ..."

---------- 1h sáng ----------

Phác Chí Huân  "Ông xã ... Aaaa~"

Lại Quán Lâm "Bà xã rên lớn lên cho anh"

---------- 3h sáng ----------

Phác Chí Huân "Đồ sắc lang... anh nhẹ chút"

---------- 5h sáng ----------

Lại Quán Lâm "Bà xã... 1 hiệp nữa"

Phác Chí Huân "KO"

Lại Quán Lâm "Ngày mai còn dài lắm em ơi!!!!"

End
-------------------------
Viết bởi: VKook là chân ái và tôi

"Tổng hợp oneshot LinHoon/HoonLin"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ