Trời Hà Nội càng ngày nắng, nắng gắt thiệt gắt luôn.
Bùi Tiến Dũng dưới cái nắng nóng ấy, vẫn kiên trì sút bóng vào khung thành. Bóng đập xà ngang, bật trở lại, lăn đến chân anh. Anh ngồi bệt xuống thở hổn hển. Nắng kinh khủng khiếp! Sắp vỡ đầu tới nơi rồi. Ngồi chưa bao lâu thì Dũng lại đứng dậy chuẩn bị tập tiếp, đội đã thua 2 trận liên tiếp rồi, không thể để như thế hoài được. Là đội trưởng, anh phải cố gắng nhiều hơn.
Trên sân vận động vắng tanh, chỉ có nắng, trái bóng tròn, và anh. Mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng người kia thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
" Bồ Dũng "
Tiến Dũng dừng động tác, quay lại. Một chiếc khăn lạnh đập thẳng vào mặt anh. Anh ngơ ngác kéo khăn xuống nhìn người đối diện, đã hơn tháng rồi anh vẫn chưa gặp cậu, Đình Trọng.
" Khiếp, bồ tập không biết mệt à? Tập liên tục như thế chỉ tổ hao sức. Nào nào ngồi xuống, bồ mua nước cho bồ đây này "
Đình Trọng cười đến vui vẻ, luôn mồm bảo Tiến Dũng ngồi xuống, tay thò vào bịch ni lông lôi chai Revive bổ sung điện giải - hứng khởi ghi bàn ra, đưa đến trước mặt anh. Tiến Dũng hết nhìn chai nước rồi nhìn Đình Trọng, cuối cùng đưa tay ra nhận nước, mở nắp rồi tu hềnh hệch.
" Uống từ từ thôi, sặc chết giờ "
" Khụ khụ "
" Ây cha, sặc thật à? "
" Bồ không sao đâu. Cảm ơn bồ nhớ "
" Khách sáo gì nữa chứ "
" Hôm nay sao lại ra đây? Bồ không tập à? "
" Khồng, hôm nay nghỉ tập một bữa nên cố ý chạy ra đây thăm bồ này. Cả tháng rồi không gặp chứ ít gì. Nhớ muốn chết "
" Ừm...cũng lâu rồi nhỉ " Tiến Dũng cười
" Bồ không nhớ Trọng à? " Đình Trọng lườm anh " Bồ thì sướng rồi, có thể ra sân, còn bồ, vẫn phải ngồi khán đài xơi nước, chán chết "
Nét mặt vui vẻ ban nãy nay đã chuyển thành phụng phịu, cậu đã thèm ra sân lắm rồi.
Tiến Dũng phì cười, đưa tay bẹo má Đình Trọng
" Kiên nhẫn một chút "
" Ài " Đình Trọng thở dài
Không gian im ắng hồi lâu, Tiến Dũng bỗng nói tiếp
" Dù bồ có ra sân, vẫn không thể phòng thủ tốt, vẫn để lọt lưới tận 3 bàn... "
" Nói cái gì thế? Đưa cả mặt, cả lưng cả con người ra đỡ bóng như thế còn bảo phòng thủ không tốt à? Bóng đá là thế mà, đương nhiên có thắng có thua, chưa kể còn phải có sự may mắn nữa. Bồ ý, lúc nào cũng làm rất tốt, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nhìn mặt chưa đủ già chắc? "
Tiến Dũng nhìn cậu.
Mười phút rồi, anh vẫn nhìn, không chớp mắt lần nào luôn. Đình Trọng nhìn anh đầy hoài nghi.
Anh đứng phắt dậy, đưa tay kéo cậu đứng lên, thu dọn đồ, rời khỏi sân vận động.
" Này bồ tính đi đâu đấy? "
" Bồ Mạnh đang 'seo' đồ đôi. Mình đi làm vài bộ về mặc đi "
" Lại bắt mình chụp ảnh cùng nhau đó "
" Không sao. Anh thích như vậy "
Nắng nóng Hà Nội thì vẫn thế thôi, nhưng lòng Bùi Tiến Dũng giờ đây thật sự rất dễ chịu.
Dưới ánh mặt trời, anh dắt tay cậu kéo đi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, Tiến Dũng cười.
Lúc hai người đến cửa hàng thì cũng là lúc hàng sale vừa hết, mộng đồ đôi của Dũng Bùi tan vỡ.
---
Huhu tui viết ngọt chạ ra gì cạ ;;-;; Buồn thiệt nhèo
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
FanfictionChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.